Tối nay nàng bắt buộc phải mở to mắt nhìn hết thảy những gì mình có
bị hủy diệt, linh hồn bị một đao cắt cứa lăng trì, không thể yếu ớt, không
thể quay đầu.
A Mãn cảm thấy những giãy dụa trong lòng dần dần yếu đi, Đế Cơ
nằm trong lòng cô, im lìm không động đậy. Cô dùng sức lau nước mắt, rút
khăn tay từ trong ngực, vén tóc của Đế Cơ sang hai bên, lau sạch sẽ bùn đất
trên mặt nàng.
Dưới ánh lửa, sắc mặt Đế Cơ tái nhợt như người chết, vẻ mặt trước kia
xinh đẹp linh động, hiện giờ chỉ còn vẻ ngẩn ngơ thảm đạm. Đôi mắt nàng
nhắm chặt, hàng mi dài rậm run rẩy, qua thật lâu thật lâu, mới có một giọt
nước mắt thật lớn chảy xuống.
Khi trời sắp sáng, Đế Cơ tỉnh lại.
“… A Mãn, chúng ta đi thôi.” Nàng không còn khóc, giọng điệu cũng
bình thản, chỉ có điều trong mắt vẫn hằn đầy tơ máu.
A Mãn lo lắng nhìn nàng: “Công chúa, hay là để ta cõng người. Người
hãy nghỉ ngơi thêm một chút.”
Đế Cơ lắc đầu, rút hai tờ giấy trắng từ trong tay áo, cắn đầu ngón tay
nhỏ máu lên đó rồi ném trên mặt đất, giấy trắng trong nháy mắt biến thành
hai con tuấn mã.
[ tuấn mã: ngựa tốt ]
Nàng xoay người leo lên ngựa, cầm lấy dây cương, tuấn mã lập tức hí
vang một tiếng.
“Xuống núi, tìm một chỗ dừng chân.”