tới, những đóa thu hải đường* yếu ớt vừa mới nở, không chịu nổi gió táp
mưa sa, thê thê thảm thảm lìa cành, nương thân nơi bùn đất.
“A Mãn, nước đã mất, ngươi nói xem vì sao ta lại không thể cùng phụ
hoàng mẫu hậu thủ hộ cho tới chết? Đáng lý ra ta phải bám trụ lại, không
phải sao?
A Mãn cơ hồ muốn khóc, lại cố nén nước mắt mà nở một nụ cười:
“Công chúa mới mười bốn tuổi, cuộc đời sau này còn rất dài. Hoàng
thượng và hoàng hậu chỉ mong người được bình an sống trọn một đời.”
Đế Cơ chậm rãi lắc đầu, xoay người nắm một vốc hoa hải đường sắp
héo tàn trong lòng bàn tay, cẩn thận bỏ vào túi áo.
“A Mãn, ta có thể nhìn lại nơi này một lần không?” Đế Cơ khẽ hỏi.
A Mãn lén lau nước mắt, run giọng nói: “Được … Nhìn lại …”
Lời còn chưa dứt, chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên xẹt qua một ánh lửa
Lưu Tinh, kèm theo tiếng gào rú chói tai, trực tiếp phóng thẳng vào hoàng
cung. “Ầm” một tiếng, mái ngói lưu ly trên nóc cung Cẩm Phương của Đế
Cơ vỡ vụn, ánh lửa rơi vù vù như mưa, xen giữa mái ngói và bụi đất.
[ Lưu tinh: sao băng ]
A Mãn thét ầm lên: “Bọn chúng muốn phóng hỏa đốt hoàng thành!
Công chúa! Nếu không đi sẽ không kịp nữa!”
Không đợi Đế Cơ trả lời, cô nắm lấy cánh tay công chúa, liều mạng
kéo nàng chạy về phía đường nhỏ bí mật sau hoàng cung.
Đế Cơ vóc dáng nhỏ bé yếu ớt, bước chạy nghiêng ngả lảo đảo dường
như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Đường nhỏ giữa núi ngổn ngang cành
cây bụi gai, chỉ sượt qua da cũng đủ chảy máu, mặt nàng đầy mồ hôi, bỗng