nhiên không nhịn nổi quay đầu nhìn lại, trên bầu trời có vô số ánh lửa Lưu
Tinh sáng rực, ào ào rơi xuống hoàng thành.
Giống như ngọc lưu ly bị thiêu đốt trong lửa, hoàng thành trong ánh
lửa trở nên lấp lánh mờ ảo, sẽ rất nhanh bị thiêu hủy.
Cùng với trận mưa lửa Lưu Tinh hạ xuống hoàng thành, còn có vô số
quái điểu lúc nhúc, cao gấp vài ba lần con người, đầu màu đỏ thẫm, tựa như
những vũng máu đông. Tiếng kêu khóc thê lương trong hoàng thành theo
cuồng phong bay tới bên tai, A Mãn rốt cuộc không chịu được nữa, bụm
mặt quỳ trên mặt đất khóc nức nở.
[ quái điểu: chim yêu quái ]
[ cuồng phong: gió mạnh ]
Đó là những con quỷ đầu đỏ, loại yêu quái chuyên ăn thịt người.
Một tia máu từ khóe môi Đế Cơ chảy xuống, nàng gắt gao cắn môi,
nỗi thống khổ cơ hồ muốn làm cơ thể nàng vỡ nát thành tro bụi. Dường như
rốt cuộc cũng không thể chịu đựng nổi, nàng bỗng nhiên vùng khỏi tay A
Mãn, chạy xuống dưới núi.
Chưa chạy được vài bước, A Mãn đã từ phía sau túm được nàng, liều
mạng ôm lấy nàng. Cành cây chặn ngang đường, Đế Cơ giống như một con
thú nhỏ cô đơn bị thương, run rẩy như muốn phá tan mọi thứ để mở đường,
bùn đất dính đầy trên mặt trên người nàng.
Nàng không biết chính mình đã giãy dụa bao lâu, dần dần kiệt sức.
Một cảm giác trống rỗng và sợ hãi lan tỏa từ nơi sâu thẳm trong linh hồn,
nàng cho rằng mình sẽ chết, thế nhưng hết lần này đến lần khác chết không
được; hé miệng muốn khóc to lên, lại chỉ có thể phát ra những hơi thở hổn
hển đứt quãng.