đương nhiên biết rõ chỉ có Thái Ất Kim Tinh mới có khả năng thực sự đả
thương tiên nhân đắc đạo, lão phen này đã tỉ mỉ lên kế hoạch cực kỳ tàn
nhẫn, không định để cho kẻ nào sống sót.
Trong thời khắc đối mặt cái chết, bất kỳ ngôn ngữ gì cũng trở nên dư
thừa, bất kỳ nghi vấn gì cũng trở thành gánh nặng, còn lại chỉ còn có một
mất một còn. Sơn chủ khuôn mặt trầm tĩnh, đột nhiên điên cuồng hét lên
một tiếng, trong điện Thông Minh đột ngột gió lốc mây đen kéo tới, bàn
ghế bày biện đều bị lật tung, giá cắm nến bằng thạch anh ở góc điện cũng
đã sớm vỡ thành vô số mảnh nhỏ, lộp bộp rớt xuống, bị rớt trúng là lập tức
đầu rơi máu chảy. Trong mây đen đột nhiên lộ ra một bóng đen khổng lồ,
ước chừng mấy chục người mới có thể ôm trọn, khắp thân đen kịt, vỏ ngoài
rậm rạp những hoa văn màu vàng, hai con mắt còn lớn hơn đèn lồng, lộ ra
một màu bạc quỷ dị, chính là một con cự mãng vô cùng to lớn.
[cự mãng: rắn lớn/trăn lớn]
Nguyên thân của sơn chủ xưa nay không đệ tử nào hay biết, mọi người
đều nói hắn là người tu thành tiên, cho tới bây giờ mới hay, thì ra hắn là xà
yêu thành tiên.
Cự mãng “ầm” một cái chúi mình xuống, lượn một vòng quanh điện
tựa như rồng đang bơi dưới nước, tới chỗ nào chỗ đó liền kêu thảm thiết
rung trời, cho tới khi lão quay đầu lại, trong miệng không ngờ đã ngậm
mấy chục tên đào kép, một ngụm nuốt chửng, tựa hồ còn chê không đủ, ánh
mắt sáng quắc nhìn Long Vương. Bạch Hà Long Vương tái ngoét mặt mày,
hừ lạnh một tiếng, lại cũng hiện ra nguyên thân, là một con bạch xà to
không kém, dùng đầu húc vỡ đỉnh điện, bay thẳng lên trời. Sơn chủ há có
thể dễ dàng buông tha, cũng lao qua cái lỗ kia trực tiếp đuổi theo, hai con
rắn quần nhau giữa không trung, đấu tới mức long trời lở đất một mất một
còn.