Đương nhiên, còn có cái người ngày thường luôn thích cười dài, ưa nói
giỡn, phong lưu phóng khoáng kia – Cửu Vân đại nhân.
Hắn nói trọn đời cũng sẽ không rời, lời thề thốt tốt đẹp đến vậy, nàng
từng cho rằng sẽ chẳng bao giờ được nghe lại nữa. Vẫn cảm thấy hắn là
một kẻ khó đối phó, đáy lòng mơ hồ có chút bài xích, thế nhưng hắn lại
luôn đối xử với nàng dịu dàng ôn nhu. Cứu nàng, giúp nàng rịt thuốc, lúc
nào cũng cố ý vô ý làm nàng khóc, sau đó lại dịu dàng an ủi nàng. Hắn nói:
sống những ngày vô lo mà một cô gái nên có.
Nếu như ở lại, sẽ là một khởi đầu tốt đẹp nhường nào? Nếu như chưa
hề xảy ra chuyện gì, ngay từ đầu người nàng quen biết là hắn, sau đó mọi
chuyện có thể khác biệt hay không?
Nhưng là nàng chẳng thể đưa ra bất kỳ đáp án khẳng định nào, những
ngày vô lo mà một cô gái nên có, nàng vĩnh viễn cũng không thể trải qua.
Khi gặp bọn họ, hoặc là trước khi gặp lại bọn họ, nàng thực sự chưa
từng nghĩ chính mình lại có thể sinh ra cảm giác không đành lòng. Ly biệt
trước mắt, hết thảy đau xót đã từng trải qua phảng phất đều trở nên không
còn quan trọng; khi cái chết đến gần, chút yêu cùng hận kia cũng sẽ trở nên
vô cùng nhỏ bé.
Đối với rất nhiều người bọn họ mà nói, gặp gỡ nàng, hay gặp lại nàng
lần thứ hai, có lẽ là một khởi đầu.
Có điều với nàng mà nói, đây hết thảy cũng đã là kết thúc.
Đàm Xuyên hơi run rẩy bờ môi, cũng không nói gì, ngay sau đó liền
chạy ra ngoài không quay đầu lại.