cổ quái, nói trở mặt liền trở mặt, hoàn toàn không nể mặt lưu tình, nếu cháu
không cẩn thận đắc tội với nàng ta, ngay cả ta cũng không giúp nổi.”
Đàm Xuyên cảm thấy ấm áp trong lòng, Triệu quản sự ngày thường
tuy nghiêm khắc khắt khe, nhưng thực ra rất quan tâm đến nàng.
“Quản sự yên tâm, cháu hiểu mà. Có điều không biết Huyền Châu đại
nhân có gì kiêng kị, ngộ nhỡ gặp gỡ, cháu còn có chuẩn bị trước.”
Triệu quản sự thở dài: “Ta mà biết thì đã sớm nói. Nghe nói Huyền
Châu đại nhân trước khi bái sơn chủ làm thầy, cũng là công chúa cao quý
của một nước, nước mất nên mới buộc phải ở lại nơi xoàng xĩnh này, ngay
cả sơn chủ cũng phải kính nể nàng ta vài phần. Nàng ta vốn là cành vàng lá
ngọc, kiêu ngạo hơn người một chút cũng là chuyện thường.”
Đàm Xuyên hơi nhếch khóe môi, cười một cách lạnh nhạt: “Cháu hiểu
rồi, gặp Huyền Châu đại nhân, hành quốc lễ là được.”
Tám mươi tạp dịch theo sự dẫn dắt của quản sự phía trong, sắp hàng
chỉnh tề đi trên con đường lớn lát đá đằng sau Nam điện. Ban đầu còn có
người hăng hái nói chuyện, đi được nửa canh giờ [một canh giờ = 2 tiếng,
nửa canh giờ = 1 tiếng đồng hồ], mọi người đều trở nên trầm lặng, bốn phía
chỉ còn tiếng gió thổi vi vu. Hai bên đường lớn toàn là những loại cây kỳ lạ
chưa từng thấy, cao vút đến tận mây, dù đang giữa mùa đông giá rét, phiến
lá vẫn xanh tươi mướt mát. Gió thổi qua rừng cây, lá cây xào xạc, bông
tuyết nhè nhẹ bay, mọi người tự nhiên sinh ra một cảm giác dè dặt trang
nghiêm.
Đi khoảng chừng hai canh giờ [4 tiếng đồng hồ], tầm nhìn bỗng nhiên
được mở rộng, một thung lũng rộng lớn hiện ra, trong thung lũng là đình
đài lầu các, nước chảy xa hoa, thậm chí còn có vài tòa bảo tháp nhiều tầng,
cao hơn thung lũng rất nhiều, bọn họ đang đứng ở chỗ cao cũng phải ngửa
đầu mới thấy hết.