Tổng quản sự khúm núm đứng một bên, đợi hắn ngừng thổi sáo, mới
cất giọng trịnh trọng: “Bái kiến Cửu Vân đại nhân, chúng tiểu nhân quấy
nhiễu nhã hứng của ngài, tội đáng muôn chết.”
Phó Cửu Vân chống cằm, đặt cây sáo xanh biếc trong lòng bàn tay
ngắm nghía, lại hứng thú đánh giá đám người đông nghịt trước mặt, ánh
mắt như dòng nước mùa xuân hiền hòa ấm áp, lướt qua gương mặt từng
người trong đám tạp dịch, mỗi người bắt gặp ánh mắt hắn, đều cảm giác cả
người ấm nóng dào dạt, như có chút men say.
Các đệ tử của sơn chủ đều là người đẹp có dung mạo xuất chúng, Phó
Cửu Vân ở bên trong cũng được xem là nổi tiếng, trước kia mới chỉ nghe
qua, cũng chưa có ai may mắn được nhìn thấy. Hôm nay hắn lại lười nhác
ngồi trước mắt, có điều so với diện mạo thanh tú cao gầy kiểu tiên nhân
trong suy nghĩ của mọi người lại hoàn toàn khác biệt.
Làn da hắn màu cổ đồng, lông mày dài ẩn trong làn tóc, thậm chí có
thể cho là khí khái anh hùng, lúc cười lên lại giống như cơn gió thoảng,
mang theo một loại hồn nhiên riêng biệt. Dưới khóe mắt bên trái còn có
một nốt ruồi lệ, nhìn vào lại tăng thêm một chút ai oán sầu muộn. Những cô
nương có trái tim mềm yếu rất dễ sinh ra cảm giác muốn gần gũi, hèn chi
hắn chỉ ngồi thổi sáo, mà chung quanh có một đám con gái say mê ngồi
cùng.
Thúy Nha hiển nhiên đã bị sắc đẹp của hắn làm cho nhũn cả chân, dựa
trước ngực Đàm Xuyên, run run cất tiếng nói: “Thật… đẹp quá… Xuyên tỷ
đừng buông tay, em đứng không nổi…”
Đàm Xuyên dở khóc dở cười: “Mới nhìn một cái em đã nhũn ra rồi
hả?”
“Nhiều người thế này, chắc không phải là đệ tử sơn chủ mới thu nhận
đâu nhỉ?” Phó Cửu Vân nhìn lướt qua mọi người, mỉm cười hỏi tổng quản