Thung lũng nằm giữa vách núi dựng đứng, vô số bậc thang uốn lượn
xung quanh. Xen giữa các bậc thang là những thác nước, dòng nước màu
bạc trút xuống như ngọc, lấp lánh ánh sáng. Nhìn theo bậc thang uốn lượn
xuống dưới, trong chốn thần tiên, kỳ hoa dị thảo, mái cong tường xanh,
cảnh đẹp không có ở chốn nhân gian đủ để khiến người ta nghẹt thở, đúng
là cảnh tượng phú quý trang nghiêm.
Xem ra ngay cả tiên nhân về già, cũng không tránh khỏi ham mê
hưởng thụ.
Đàm Xuyên im lặng nhìn những đình đài đền miếu hoặc xa lạ hoặc
quen thuộc trước mắt, hồi ức ngày cũ cùng những gì trải qua hôm nay lồng
chéo đan xen, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy hoa không hẳn là hoa, mộng
cũng không phải mộng, mình hôm nay cùng với chính mình trong kí ức
cũng đã hoàn toàn thay đổi. Thời gian như nước chảy, trôi qua tựa phù du,
nàng của những ngày ấy, liệu có hiểu hết ý nghĩa của bốn chữ “Cảnh còn
người mất”?
Hàng người đang đi bỗng dừng cước bộ, Đàm Xuyên còn đắm chìm
trong suy tư, thình lình xô vào lưng Thúy Nha đằng trước, Thúy Nha lơ
đãng đỡ lấy nàng.
“Làm sao vậy?” Đàm Xuyên khẽ hỏi.
Thúy Nha chỉ chỉ ngôi đình nhỏ có mái hiên cong cong phía trước, nơi
đó có mười mấy cô gái xinh đẹp đang tụ tập, người đứng người ngồi vây
quanh bậc thềm đá. Một nam tử đang hơi nghiêng người dựa trên bậc thềm,
tư thế biếng nhác, tay cầm một cây sáo óng ánh màu xanh lục, đặt trên môi
thong dong thổi*.
Tiếng sáo du dương trầm bổng, âm sắc biến ảo linh hoạt, như gột rửa
hết mọi ưu sầu ai oán, tinh thần Đàm Xuyên không khỏi bị lay động.