sự.
“Hồi bẩm Cửu Vân đại nhân, những người này là tạp dịch phía ngoài.
Là do tháng sau Bạch Hà Long Vương muốn tới núi Hương Thủ của chúng
ta làm khách, nên mới sắp xếp bọn chúng vào đây để chuẩn bị. Tiểu nhân
nhất định sẽ giám sát bọn chúng kĩ càng, không cho những kẻ phàm tục này
quấy nhiễu sự thanh tịch của chư vị đại nhân.” Nói xong liền dẫn đám tạp
dịch tránh xa chỗ bọn họ, chọn đường vòng sau điện mà đi.
“Xuyên tỷ … Em, chân em nhũn cả rồi, không nhấc lên được! Làm
sao bây giờ?” Thúy Nha mặt mày đau khổ, túm chặt Đàm Xuyên.
Nhóc con này thật sự là chưa trải sự đời, Đàm Xuyên không còn cách
nào đành phải đỡ cánh tay cô bé, đuổi cho kịp đám người.
Chợt nghe “Đinh” một tiếng, vòng ngọc trước ngực Thúy Nha rơi
xuống đất, xoay tròn lăn ra xa. Đàm Xuyên còn nhớ đó là di vật quý giá mẹ
Thúy Nha để lại cho cô bé, vội vàng xoay người lại nhặt, nhưng đã có
người nhanh hơn nàng một bước, cúi mình nhặt chiếc vòng, góc áo tung
bay trong gió, mặt trên có một đóa thược dược thêu bằng chỉ bạc, đúng là
Phó Cửu Vân.
“Chất ngọc óng ánh trong suốt, chạm tay trơn nhẵn mềm mại, chính là
ngọc Dương Chi thượng phẩm. Của cô nương ư?” Hắn đưa chiếc vòng tới
trước mặt Thúy Nha, mỉm cười.
Thúy Nha xem ra đã mềm nhũn đến độ không còn biết trời đất gì nữa,
cả người dựa vào trước ngực Đàm Xuyên, thì thào: “Là… di vật của… mẹ
ta…”
Phó Cửu Vân “À” một tiếng, giọng nói kéo dài quyến rũ, đột nhiên
nâng tay, nắm lấy cằm Thúy Nha, chóp mũi cách đôi môi đỏ mọng của
nàng không đến ba tấc, tinh tế tỉ mỉ quan sát cô bé.