Thúy Nha đáng thương, xem chừng sắp ngất đến nơi.
Một cơn gió thổi qua, hương thơm thoang thoảng từ sau Thúy Nha
như có như không bay vào mũi, Phó Cửu Vân khẽ khép mắt một thoáng,
chợt mở ra, ngón tay nắm cằm cô bé càng thêm chặt, thì thầm nói: “Thơm
quá … Cô nương, có thể hôn ngươi được không?”
“Phiu” một tiếng, Đàm Xuyên thề rằng trong khoảnh khắc kia nàng
thật sự nhìn thấy hồn phách Thúy Nha từ đỉnh đầu bay lên, điên cuồng hoa
chân múa tay vặn vẹo – kích thích do hưng phấn quá độ, cô nàng quả nhiên
ngất thật.
Đám tạp dịch luống cuống tay chân, người đỡ người ôm, nhanh chóng
đưa nha đầu mất mặt này đi. Đàm Xuyên thừa dịp hỗn loạn theo gót đám
người bỏ chạy, thậm chí không dám quay đầu, mang tai nóng như bị bỏng,
không biết là do xấu hổ hay là sợ hãi.
Không nghi ngờ gì nữa, tên háo sắc đêm hôm đó, chính là người này.
Thật không ngờ hắn hóa ra lại là một trong những đệ tử của sơn chủ.
Đàm Xuyên thở dài một hơi, không biết tại sao, đột nhiên cảm thấy
quãng đường dài phía trước vô cùng đáng sợ.
–––––
(*) Cảnh anh ý thổi sáo như thế này đây