“Không đâu.” Đàm Xuyên thong thả dùng lược chải gọn gàng mái tóc
dính đầy dầu nhầy, “Lát nữa tới điện Ngưng Bích, những kẻ khoa trương
hơn chúng ta còn cả rổ, có mắng thì mắng bọn họ trước.”
Thúy Nha ngửi ngửi chính mình, mặt nhăn như cái bánh bao: “Thế
này thơm quá rồi, phát ngấy!”
Đàm Xuyên hiếm có dịp gài châu hoa bên tai, thoa phấn bôi son, thế
nhưng mặt nàng vàng như nến, mắt mũi cũng không được đẹp, bôi son
phấn ngược lại trông càng khó coi. Thúy Nha chỉ thấy vô cùng thê thảm,
mơ hồ cảm giác Xuyên tỷ luôn luôn hiền hòa, hôm nay lại thật kì quái, cô
nhóc cũng không biết mở miệng hỏi ra sao.
“Việc đó… Xuyên tỷ, tỷ không thấy mùi thế này làm người ta phát
ngấy sao?” Thúy Nha dè dặt hỏi.
“Không đâu, đã muốn thơm thì phải thơm triệt để.”
Đàm Xuyên nhìn chính mình trong gương, nở một nụ cười thỏa mãn.
Hai tỷ muội đầy đầu hương hoa quế say người đi tới điện Ngưng Bích,
ai ai cũng phải liếc nhìn. Cũng may trong điện đã tụ tập đại bộ phận tạp
dịch, những nữ tạp dịch trẻ tuổi hầu như đều mang theo huân hương, làm cả
phòng toàn mùi nồng nặc bí bách, hương dầu hoa quế bôi tóc trộn lẫn
những mùi khác, cũng không có gì nổi bật, có điều làm tổng quản sự sau
khi tiến vào hắt xì mười mấy cái mà thôi.
“Khụ khụ… Ta biết đám tạp dịch phía ngoài các ngươi được đi vào
trong đây, trong lòng đương nhiên vui sướng… Nhưng cũng không nên vui
sướng quá độ…” Tồng quản sự nhắc nhở mấy câu, thấy không ai để ý,
cũng đành từ bỏ. Lão ta từ trước tới nay quản lý sự vụ phía trong, chưa
từng tiếp xúc với tạp dịch phía ngoài, không biết phải xử trí thế nào, “Thôi
vậy… Ta tới phân công việc, gọi tên ai người đó lên nhận thẻ bài.”