Công việc của Đàm Xuyên là chăm sóc Quỳnh Hoa Hải, trong đó có
đủ loại kỳ hoa dị thảo, chờ Bạch Hà Long Vương tới đây, sẽ chọn những
đóa hoa đẹp nhất đi trang trí cho các điện.
Trong lúc đang cẩn thận buộc lệnh bài vào bên hông, đột nhiên có
người xô vào vai nàng, giọng nói của Thúy Nha thều thào vang lên bên tai:
“Xuyên tỷ… Ngài… Ngài ấy lại tới nữa… Mau đỡ em với…”
Thế nào mà lại nhũn người ra rồi? Đàm Xuyên khó hiểu quay đầu lại,
chỉ thấy Phó Cửu Vân dựa người vào cửa điện, lấy tay che mũi, vừa hứng
thú lại vừa có chút chán ghét nhìn cảnh lộn xộn bên trong điện.
Khi những tiếng xôn xao rộ lên, tổng quản sự luống cuống chạy tới,
hỏi một cách cung kính: “Cửu Vân đại nhân, ngài có gì phân phó ạ?”
Phó Cửu Vân gật gật đầu: “Không ai báo ngươi hay, hôm nay Huyền
Châu muốn sử dụng điện Ngưng Bích sao?”
Quản sự kia bị dọa xanh mặt, lắp bắp: “Gì, gì cơ? Huyền Châu đại
nhân muốn sử dụng điện Ngưng Bích?! Sao… Sao không ai nói cho tiểu
nhân… Việc này… làm sao bây giờ?!”
Phó Cửu Vân chớp chớp mắt, tựa như cảm thấy dọa lão ta rất vui, sau
đó nghiêm trang nói tiếp: “Thì ra ngươi đã quên, Huyền Châu lúc này nghe
nói ngươi dẫn theo một đám tạp dịch phía ngoài làm cho điện Ngưng Bích
chướng khí mù mịt, giận đến trắng mặt.”
Tổng quản sự không kịp rên một tiếng, mắt đảo một cái, thẳng tắp té
xỉu.
Phó Cửu Vân không ngờ lão nhát cáy đến thế, lấy chân khẽ đá lão ta
mấy cái, thấy người này đã thực sự bất tỉnh, không khỏi cười nhạo: “Ồ?
Hóa ra lại vô dụng như vậy.”