Nghĩ vậy, nàng lén rút ngân châm từ chiếc túi đeo bên hông, đâm nhẹ
vào lưng Thúy Nha, cô nàng lập tức mềm nhũn ngã xuống đất, Đàm Xuyên
vội vàng đỡ lấy, kêu lên: “Thúy Nha, Thúy Nha?! Nàng hình như lại ngất
rồi! Mọi người mau tới giúp với! Đem nàng tới nơi thoáng khí!”
Những tạp dịch lúc trước còn đang trợn mắt há mồm sửng sốt đều
chạy tới giúp, đặt Thúy Nha lên chiếc ghế cạnh cửa sổ, mở cửa sổ để thông
khí.
Đàm Xuyên thấy trong bình hoa ở góc phòng có cắm một cái quạt
lông chim, làm bộ đi qua cầm lấy, xoay người muốn quạt chút gió cho
Thúy Nha, không ngờ vừa quay lại thì xô vào trong ngực một người, hắn
nhẹ nhàng đỡ lấy vai nàng, thấp giọng hỏi: “Không sao chứ?”
Giọng nói kia làm Đàm Xuyên trong phút chốc toát mồ hôi lạnh, nàng
ngây ngốc ngẩng đầu, quả nhiên thấy Phó Cửu Vân đứng ngay trước mặt,
nhìn chằm chằm nàng đầy hứng thú.
*toát mồ hôi với anh Cửu Vân*
Nàng vội vàng cúi đầu khom lưng, cười tới mức mặt mày rạng rỡ:
“Tiểu, tiểu nhân không sao, đa tạ Cửu Vân đại nhân! Bọn tiểu nhân ở bên
ngoài thường được nghe ngài đối xử với mọi người luôn thân thiện hòa
nhã, hôm nay được gặp mới biết lời đồn còn chưa nói được phân nửa lòng
tốt của ngài. Tiểu nhân có thể vào đây, thật sự là có phúc lớn nha!”
Cùng với lớp trang điểm thê thảm trên mặt nàng, nụ cười kia nói bao
nhiêu thô tục thì có bấy nhiêu thô tục, châu hoa trên tóc theo động tác
khom lưng cúi đầu của nàng vụt lên vụt xuống, thoạt nhìn vô cùng tức cười.
Hơn nữa một đầu bóng nhẫy đen sì, cộng thêm mùi tinh dầu hoa quế bôi
trên tóc gay cả mũi, đại khái nam nhân trên đời này không bị nàng dọa cho
té xỉu đã là của hiếm.