U nhàn thục nữ thế này
Xứng cùng quân tử sánh vầy lứa duyên.]
Đế Cơ đỏ mặt lên, nhưng vẫn cố ý làm ra vẻ “huynh đừng có mà nghĩ
lung tung”, giả vờ cả giận nói: “Sao không đọc nữa?”
Tả Tử Thần ánh mắt dịu dàng nhìn nàng, cầm tay nàng, thấp giọng
gọi: “Yến Yến.”
Đế Cơ cũng cảm thấy ngại ngùng, nàng là một cô nương, hình như
cũng hơi quá xá rồi, cô nương nhà người ta liệu có phải cũng như vậy hay
không? Tả Tử Thần nhất định là bị dọa sợ rồi?
“Ngày mai ta phải đi rồi.” Hắn đột nhiên nói một câu, khiến cho Đế
Cơ đang chìm đắm trong ảo mộng thiếu nữ chợt bừng tỉnh, không thể tin
nổi nhìn hắn, thì thào: “Phải đi sao?”
Tả Tử Thần kéo bờ vai nàng, đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ giọng
nói: “Ta phải đi tìm sư phụ, muốn cưới muội, so với tu tiên còn khó khăn
hơn nhiều.”
Đế Cơ ngạc nhiên nói: “Có gì khó khăn cơ chứ? Sư phụ huynh không
cho huynh thành thân sao?”
Hắn không nói chuyện, chỉ nhàn nhạt cười, một lát sau, lại nói: “Chờ
tới khi muội cập kê. Ta có thể đợi được, chẳng lẽ muội không đợi được?”
Đế Cơ lại đỏ mặt lên: “Ai nói muội không đợi được? Huynh cứ việc
đi! Huynh mà không tới, ta liền gả cho người khác!”
Cánh tay Tả Tử Thần siết chặt hai cái, giam chặt nàng trong lồng
ngực, cúi đầu hôn lên trán nàng, làn môi tuy rằng vẫn mềm mại như trước