Hắn vẫn không lên tiếng, quả thực chẳng khác nào một pho tượng lặng
im đặt ở đối diện. Trái tim Đế Cơ dần trùng xuống, lúng túng vặn vặn vạt
áo, miễn cưỡng gật gật đầu: “Được rồi… Ta đã biết…”
Nàng xoay người rời đi, thình lình trên vai đột nhiên căng thẳng, bị
nắm chặt trong một đôi tay ấm áp, ngay sau đó, cả người nàng liền lọt vào
trong bộ ngực ướt át của hắn, cơ hồ bị siết tới tắt thở. Nàng phát ra một
tiếng rên rỉ đau đớn, cả người ẩm ướt, cơ thể còn chưa trưởng thành, liều
lĩnh kề sát hắn, vòng lên cánh tay, không chút tỏ ra yếu thế gắt gao ôm chặt
cần cổ hắn.
Tả Tử Thần đè lại đầu nàng, không cho nàng ngẩng đầu, giọng nói
mang theo chút run rẩy: “… Muội không đùa chứ? Là nói thực?”
Đế Cơ vô cùng kích động, khóc òa lên, cố sức gật đầu, cái gì cũng nói
không nên lời.
Ngày hôm đó nàng khóc sưng đỏ cả mắt, mất hết hình tượng, hiển
nhiên đó là lần đầu tiên nàng biết, thì ra khi người ta quá vui mừng, cũng sẽ
khóc tới mức nghẹn ngào khôn kể.
Sau hôm đó, hai người đương nhiên lúc nào cũng cùng một chỗ. Cô
gái nhỏ lần đầu nói chuyện tình cảm, khó tránh khỏi xem những việc buồn
nôn là thú vị, tiếc là Tả Tử Thần là một kẻ ngốc, hoàn toàn không hiểu tình
thú, muốn hắn đi hắn liền đi, muốn hắn ngừng hắn liền ngừng, bình thường
đến chạm tay hắn cũng chẳng dám, tuy rằng đêm nào cũng lén gặp nhau, lại
luôn quy quy củ củ ngồi trên ghế, nàng khẽ dựa qua hắn liền đỏ mặt, khiến
Đế Cơ sâu sắc cảm nhận chính mình thật như lang sói mà cực kỳ xấu hổ.
Đế Cơ còn nhớ nhị ca từng thích một tiểu cung nữ hầu hạ bên hoàng
hậu, bộ dạng nàng ta môi hồng răng trắng, nhị ca không biết kiếm được từ
đâu mấy áng thơ ca triền miên, còn cố tình viết lên một mảnh giấy màu
hồng, hái một bông hoa mai nhờ Đế Cơ mang tới cho cung nữ kia.