Nhưng nơi nàng thực sự muốn tới lại là đài Triêu Dương, nơi đó có
một thiếu niên luôn cô đơn chờ đợi nàng, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Hắn
rất tốt với nàng, nhưng lại không muốn tới gần nàng; ánh mắt nhìn nàng dịu
dàng như vậy, lại nhất định không chịu nói thích nàng. Đế Cơ mười ba tuổi
không sao lý giải nổi hành vi này, thừa dịp A Mãn không chú ý, lén lút lau
sạch nước mắt đau buồn.
Tới lúc hoàng hôn, mưa to dần trở thành mưa phùn mênh mang, Đế
Cơ lòng nóng như lửa đốt, không chờ cho mưa tạnh, thậm chí dù cũng
không mang, vội vàng chạy tới đài Triêu Dương. Đài Triêu Dương bị bao
phủ trong màn mưa, sương mù dày đặc. Tả Tử Thần không biết đã đợi trên
này bao lâu, tóc và quần áo đều ướt cả, trong tay nắm một cây dù, lại không
mở ra, bóng người màu tím lộ vẻ cô đơn.
Đế Cơ lại nhịn không nổi muốn khóc, không biết là tủi thân cho chính
mình hay ủy khuất cho hắn, chậm rãi bước tới, hắn dường như đã sớm nghe
tiếng bước chân, mỉm cười xoay người, đôi mắt xinh đẹp ánh lên vẻ dịu
dàng, phảng phất mang theo ý cười ấm áp.
“Trời mưa, Đế Cơ vẫn muốn ra ngoài chơi sao?” Có lẽ là bởi trên đài
Triêu Dương chỉ có hai người bọn họ, khó có dịp Huyền Châu không tới
quấy rầy, thanh âm hắn có vẻ dịu dàng hơn ngày thường rất nhiều.
Đế Cơ cắn cắn môi, hận hắn trì độn không có mắt, có thế mà cũng
không thấy hôm nay nàng đổi quần áo mới, nửa điểm phản ứng cũng không
có, đúng là đồ ngốc!
Nàng níu lấy vạt áo, cố ý lạnh giọng nói: “Ta thích ra ngoài chơi đấy,
huynh quản được ta sao! Chẳng phải chính huynh cũng tới đài Triêu Dương
đứng ngây ngốc đấy thôi?”
Quả nhiên làm cho hắn hồi lâu không nói được lời nào, một lát sau,
hắn mở cây dù màu tím trong tay, che trên đỉnh đầu nàng, thấp giọng nói: