say đắm, mới có thể đem loại chờ đợi đằng đẵng này hóa thành triền miên
tương tư. Nàng vĩnh viễn không thể nào quên khi chính mình đứng trước
mặt Tả Tử Thần, biểu tình trên khuôn mặt hắn lãnh đạm mà xa lạ. Huyền
Châu đã mất tích bấy lâu khoác tay hắn, hai người đứng bên nhau như một
đôi kim đồng ngọc nữ. Hắn nói: “Cô nương, cô là ai?”
Đế Cơ không nói gì, trước khi tới nàng đã suy nghĩ ròng rã mười ngày
mười đêm, nhìn thấy hắn sẽ nói điều gì, hỏi điều gì. Nhưng là, chẳng còn gì
cần hỏi nữa. Trong tiếng thét chói tai của Huyền Châu, nàng đâm mù hai
mắt Tả Tử Thần, kỳ thật lúc ấy nàng nhắm tới cần cổ, muốn cắt bỏ cái đầu
tàn nhẫn của hắn, nhưng bỗng nhiên bản năng khẽ ngăn cản, cuối cùng chỉ
chọc mù đôi mắt.
Trừng phạt quốc tặc, vốn là một việc hả lòng hả dạ, vậy nhưng nàng
trải qua thật lâu sau vẫn không muốn hồi tưởng lại. Nàng cảm thấy bản thân
dường như từ trước tới nay chưa bao giờ hiểu nổi Tả Tử Thần. Hắn vì sao
cười với nàng, vì sao đối tốt với nàng, vì sao dịu dàng với nàng? Vì sao lại
đỏ mặt? Vì sao luôn luôn lẻ loi một mình đứng đợi nàng trên đài Triêu
Dương? Vì sao có thể trở mặt ngoan độc chẳng khác nào rắn rết?
Nàng thật sự không hiểu.
Lòng người luôn dễ dàng đổi thay như vậy, còn đáng sợ hơn bất cứ
hiểm nguy nào. Đám yêu ma ăn thân thể người, nhưng chính con người lại
giết chết lòng nhau.
Khi Thiên Nguyên quốc phóng hỏa thiêu huỷ hoàng cung Đại Yến,
nàng mang A Mãn lặng lẽ trốn đi. Hai người từ nhỏ đã lớn lên trong hoàng
cung, chưa hề nếm qua khổ ải, luẩn quẩn ở trong núi rừng mấy ngày liền,
vừa hoảng sợ vừa không quen thức ăn, A Mãn ngã bệnh. Nàng sốt cao ba
ngày ba đêm không hạ, may mắn gặp lại lão tiên sinh trước đây truyền thụ
bạch chỉ thông linh thuật, ông có một thân bản lãnh, nhưng cũng không thể