một mình đơn thương độc mã đối phó với cả đám yêu ma, vì vậy cũng từ
trong cung trốn ra.
Lão tiên sinh cẩn thận kiểm tra tình hình của A Mãn, lắc đầu thở dài:
“Thân thể đã suy nhược đến cực hạn, cộng thêm lo âu sợ hãi quá mức, chỉ
sợ khó mà qua nổi.”
Đế Cơ một năm này đã chịu đựng bao đả kích, tinh thần sớm đã chống
đỡ không nổi, chỉ hận không thể lớn tiếng òa khóc một hồi. Nhưng là lúc
này còn không thể khóc, nàng chỉ có thể gắt gao nhịn xuống, miễn cưỡng
cười nói: “Ta nghe ngữ khí tiên sinh, hẳn là còn có cách cứu? Tiên sinh cứ
nói, cho dù khó khăn ra sao, ta đều có thể làm.”
Lão tiên sinh nhìn nàng một cái, có phần khó xử: “Lão hủ từng nghe
nói, sơn chủ Hương Thủ khi còn trẻ rất am hiểu luyện chế các loại linh
dược đan hoàn, trong đó có một viên tử linh đan, có thể trị bách bệnh. Có
điều công chúa cùng Tả Tử Thần kia… Chỉ sợ…”
[lão hủ: lão già cổ hủ này]
Đế Cơ lập tức đứng dậy chạy ra ngoài, chỉ để lại một câu “Tiên sinh
chờ ta!”
Thế nhưng cuối cũng vẫn không xin được linh dược, nàng vất bỏ hết
thảy tự tôn, quỳ trước phòng Tả Tử Thần một ngày một đêm, đổi lại, chỉ là
Tả Tử Thần nhất định trốn tránh không gặp. Huyền Châu có vẻ thập phần
khó xử, thở dài: “Đế Cơ là muốn cứu người, lẽ ra nên giao cho ngươi. Có
điều lần trước ngươi tới làm trọng thương Tử Thần, tử linh đan đã sớm cho
chàng dùng, trong núi rốt cuộc không có viên linh đan thứ hai. Không bằng
Đế Cơ đi nơi khác hỏi xem sao? Ngươi xưa nay giao du rộng rãi, muốn tìm
một viên linh đan hẳn cũng không phải việc gì khó.”
Sắc mặt Đế Cơ tựa như cây cỏ héo khô, lần đầu tiên ăn nói khép nép
cầu xin nàng ta: “Cho dù không có tử linh đan, các loại thuốc tương tự cũng