được. Huyền Châu, xin ngươi giúp ta một tay.”
Huyền Châu cười cười, đang định nói tiếp, Tả Tử Thần trong phòng
bỗng nhiên khẽ gọi một tiếng: “Huyền Châu? Nàng ở đâu?” Nàng ta vội
vàng xoay người bước vào, thật lâu sau mới mang theo một túi thuốc ra,
ném xuống trước mặt nàng: “Sơn chủ chỉ còn lại mấy loại thuốc trị thương
ngoài da này, nếu như dùng được, ngươi cứ mang cả đi.”
Trị thương ngoài da… Đế Cơ chậm rãi nhặt túi thuốc lên, lại chậm rãi
mở ra, bên trong túi chẳng qua chỉ là mấy loại thuốc mà hiệu thuốc tầm
thường nào cũng có, tổng cộng hết thảy, quá lắm chỉ đáng giá một lượng
bạc.
Nàng ngơ ngẩn hồi lâu, Huyền Châu cười tít mắt nói: “Ngươi xem,
không phải ta không giúp ngươi. Kỳ thật là Tử Thần căm hận ngươi, chàng
chỉ lo ngươi không chết sớm.”
Đế Cơ đem túi thuốc kia ném thẳng vào mặt nàng ta, phẩy tay áo bỏ
đi.
Khi trở lại chốn núi rừng, A Mãn đã chết từ lâu, nằm cứng ngắc trên
cỏ tranh sơ sài, trông nàng như đang say ngủ.
Nàng áp tay A Mãn lên mặt, chỉ cảm thấy tim đập dồn dập, trong thân
thể như bị đao kiếm chọc xuyên thành một lỗ hổng lớn, đau đớn vô cùng,
vậy mà tròng mắt lại khô khốc tới nỗi không khóc ra nổi một giọt lệ.
Không có công cụ, cũng không có gạch xanh. Mộ của A Mãn là do Đế
Cơ dùng chính đôi tay mình đào bới, chặt một mảnh gỗ, dùng trâm khắc lên
mặt trên bốn chữ “Mộ của A Mãn”. Đế Cơ ôm đầu gối ngây ngốc ngồi
trước mộ mấy ngày liền.
Lão tiên sinh an ủi nàng: “Người chết không thể sống lại, Đế Cơ chớ
quá mức thương tâm. Lúc này ngươi không thể nản lòng.”