[hồn đăng: đèn hồn]
Sau khi khỏi bệnh, Đế Cơ cùng tiên sinh rời khỏi Đại Yến, đi tới một
nước nhỏ phía Tây, theo ông học tập lại từ đầu. Nàng còn có chuyện quan
trọng cần làm, không thể để sinh mệnh của mình hao mòn trong hư không
vô biên vô hạn.
Mười lăm tuổi cập kê, tiên sinh đặt cho nàng tên gọi Đàm Xuyên.
Đế Cơ nước Đại Yến, từ nay về sau liền chân chính biến mất khỏi thế
gian.
***
Một ngày tháng chín, đệ tử Phó Cửu Vân vẫn luôn lưu lạc bên ngoài
tìm kiếm bảo vật quý báu cho sơn chủ trở về, Tả Tử Thần dẫn theo Huyền
Châu tới gặp hắn.
Huyền Châu vừa mới trở thành đệ tử của sơn chủ, người khác có thể
không gặp, nhưng bát đại đệ tử bên cạnh sơn chủ thì nhất định phải biết,
Phó Cửu Vân chính là một trong số đó. Nghe nói hắn nhập môn từ thời
gian cực sớm, thực lực sâu không lường được, có điều làm người phong
lưu, luôn thích chơi bời trong đám nữ nhân, chẳng hề qua lại mật thiết cùng
các đệ tử còn lại, cho nên danh tiếng không được tốt như các đại đệ tử
khác. Có điều sơn chủ hiển nhiên thập phần nể trọng hắn, toàn bộ bảo vật
quý báu đều giao cho hắn quản lý, có thể thấy rõ sự tín nhiệm.
[bát đại đệ tử: tám đại đệ tử]
Huyền Châu khoác tay Tả Tử Thần bước chầm chậm trong mùa thu lá
đỏ, nàng tới bây giờ mới chân chính cảm thấy thỏa lòng.
Nhớ khi ấy Thiên Nguyên quốc sử dụng yêu ma xâm lược Đại Yến,
đầu tiên gặp nạn chính là mấy nước chư hầu của bọn họ, vua Bảo An hèn