ruồi lệ, cười lên mang theo một loại hồn nhiên đặc biệt làm tim người ta
đập dồn dập không thôi, có điều lúc không cười nhìn qua lại có chút u sầu ủ
dột, phảng phất như ẩn giấu bao nỗi lòng vô cùng vô tận.
Hắn lúc này đang một mình uống rượu bên cửa sổ, dưới chân đã ngổn
ngang mười mấy vò không. Huyền Châu ngửi thấy cả phòng mùi rượu,
không khỏi nhíu nhíu mày.
Phó Cửu Vân cũng chẳng thèm quay lại, hắn đang nhìn bầu trời
phương đông, ngơ ngẩn bần thần. Huyền Châu thoáng giật mình, có chút
mất kiên nhẫn, ngay sau đó hắn đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt như điện,
trong nháy mắt đánh giá nàng ta một lượt từ đầu đến chân, Huyền Châu
thậm chí có một loại cảm giác như thể chính mình ở trước mặt hắn không
mặc quần áo, nhất thời mặt đỏ lên.
Phó Cửu Vân chỉ nhìn nàng một cái, liền chuyển qua nhìn Tả Tử
Thần, thấy hai mắt hắn nhắm chặt, không khỏi hơi sững sờ: “Mắt sao vậy?”
Tả Tử Thần không muốn trả lời vấn đề này, căn bản chính hắn cũng
nói không ra, nhớ không được. Đi qua nhận lấy bầu rượu, tự rót một chén
cho mình, lại thấy Phó Cửu Vân rầu rĩ không vui, không giống trước kia
vừa cười vừa nói, liền nhẹ lời: “Ngươi xuất môn mấy ngày nay, xem ra tựa
hồ không được vui vẻ cho lắm.”
Phó Cửu Vân nở một nụ cười trào phúng, lại nhìn thoáng qua chỗ
Huyền Châu, bảo: “Tạm thời chưa nói đến ta, ta biết ngươi đang vui vẻ
lắm. Bỏ cũ, ôm mới rồi.”
Tả Tử Thần khó hiểu: “Có ý gì?”
Phó Cửu Vân không trả lời, chỉ chậm rãi uống cạn rượu trong chén,
ánh mắt vẫn không rời khỏi mảnh trời phía đông kia, nơi đó mây cuộn như
tơ, một mảng trong suốt, gió lạnh phả tới, làm cho đôi mắt hắn hơi hơi nheo
lại.