Hắn nhớ tới ngày hôm ấy, mưa cứ thế ngập ngừng rơi, bọt nước trong
veo lóng lánh từ lá cây liễu nhỏ xuống, cứ một giọt hắn lại thầm đếm một
con số trong lòng. Hắn lấy tranh làm mồi dụ, ngóng trông nàng mắc câu,
nàng là con cá nhỏ hắn đặt trong đáy lòng, bơi qua bơi lại, chẳng biết lúc
nào sẽ cắn mồi câu kia? Lại có chút sợ nàng tới, tuổi nàng còn nhỏ, ngây
thơ vô cùng, phải nói thế nào để cho nàng hiểu?
Hắn đợi bên bờ sông Hoàn Đái, nhìn mưa phùn biến thành ánh nắng
chiều, nhìn thấy lá liễu được gột rửa xanh non mềm mại, nhìn thấy rất
nhiều rất nhiều người đến đến đi đi, trong lòng vừa vui sướng vừa bồn chồn
lo lắng, vì hắn đợi một người độc nhất vô nhị là nàng mà vui sướng, lại bởi
vì nàng chậm chạp không tới mà bồn chồn không yên.
Hắn còn nhớ tới nước Đại Yến đã diệt vong, hoàng cung lung linh
tráng lệ bị thiêu rụi trong biển lửa, chỉ còn lại mảng tường bị thiêu rụi cháy
đen. Di tích đài Triêu Dương lộng lẫy đồ sộ vẫn còn đây, sụp xuống một
mảng lớn, chỉ chừa lại một lan can đá trắng tiêu điều, nàng từng đứng trên
đó múa một khúc Đông Phong Đào Hoa, bộ y phục đỏ rực phấp phới bay
như lửa.
Bây giờ, nàng cùng Đại Yến như nhau, đều biến mất giữa ngàn vạn
nhân gian biến ảo.
Hắn vẫn đang chờ đợi một người, nhưng hắn biết rõ, nàng vĩnh viễn
cũng sẽ không tới.