Đế Cơ thấp giọng nói: “Tiên sinh, ta sống không nổi nữa…” Một câu
chưa xong, người đã ngất đi.
Nàng vì quá mức đau khổ lo âu mà đổ bệnh nặng một thời gian, cơ hồ
khó giữ nổi mạng sống, trong khoảnh khắc hấp hối kia, đột nhiên tỉnh ngộ,
lòng người chỉ có thể chịu đựng tổn thương trong một giới hạn, có những
đau xót phải nhớ cả cuộc đời, tuy rằng nhắc tới khó tránh nỗi đau âm ỉ,
nhưng đó cũng xem như lời nhắc nhở sau này mình không thể phạm phải
sai lầm như vậy. Nhưng cũng có những nỗi đau, vẫn cứ quên đi được mới
là tốt.
Một khúc Đông Phong Đào Hoa trên đài Triêu Dương, sóng mắt say
lòng người trong ánh hoàng hôn, nụ hôn trúc trắc cơ hồ nghẹt thở dưới
trăng ấy —— thật giống như những sự tình kiếp trước, Đế Cơ hoài nghi
phải chăng chính mình đã từng thực yêu say đắm một người nam nhân,
thực sự muốn gả cho hắn, tay nắm tay tới già.
Được rồi… Nam nhân đó tên gì? Nàng tựa hồ đã quên.
Cứ như vậy quên đi cũng tốt.
Trên đời này tuy rằng còn có rất nhiều người, nhưng mỗi người lại
mang một trái tim lạnh lẽo. Từ không yêu mà sinh ra yêu, từ yêu mà sinh ra
hận; lúc bình minh còn yêu tới mức đau khổ triền miên, khi chạng vạng ái
tình đã diệt. Biết bao người đã thấy những yêu những hận luẩn quẩn ấy, kết
quả đều không ngăn nổi lòng người giá lạnh đổi thay.
Hết thảy đều có nhân có quả, có duyên có phận, đây chính là báo ứng
nàng đã quá ngây thơ.
Lão tiên sinh nói, trên đời có một loại thần khí gọi là hồn đăng, đã bị
sơn chủ Hương Thủ cướp đoạt mất, giấu ở sâu trong bảo khố. Nếu có thể
lấy được bảo vật kia, liền có thể báo quốc thù.