cũ nát, mở nắp ra, bên trong có bốn bấc đèn, chẳng phải bằng vải bông
cũng chẳng phải bằng rơm rạ, mà mang một màu đỏ tươi nhàn nhạt. Không
biết đổ chút dầu vào, có thể sử dụng như một giá cắm nến bình thường hay
không.
Đang suy nghĩ ngẩn người, chợt nghe trên cửa bị ai đó gõ nhẹ hai lượt,
nàng chỉ cho là tiểu nhị tới đưa thịt, thuận miệng nói: “Cứ đặt ở cửa là
được.”
Không có tiếng động, cách một hồi, tiếng đập cửa lại vang lên, không
nhanh không chậm, giống như đang trêu đùa nàng. Đàm Xuyên cất hồn
đăng vào túi Càn Khôn da trâu, buộc chặt lại đai lưng, một mặt nói: “Ai?”
Vẫn như cũ không trả lời, vẫn như cũ tiếng gõ không nhanh không
chậm. Đàm Xuyên có chút bực mình, bước tới mở hé cửa, bảo: “Có chuyện
gì?”
Nam nhân đứng trước ngưỡng cửa kia dáng người thon dài, đáy mắt
có một nốt ruồi hứng lệ, cười đến là ngây thơ hòa nhã, nhưng trong mắt lại
phảng phất bão tố cuồng phong. Hắn cười híp mắt nhìn vẻ mặt biến sắc của
Đàm Xuyên, chậm rì rì nói: “Mang thịt lên cho cô nương.”
Đàm Xuyên trong nháy mắt liền lấy lại bình tĩnh. Giả ngu? Không thể.
Tuy rằng không biết là từ khi nào, nhưng người này nhận ra được diện mạo
vốn có của nàng. Xuất thủ đối phó hắn? Càng không thể. Nàng khẳng định
đánh không lại hắn, vạn nhất chọc giận hắn, lại càng thêm hỏng chuyện.
Tốt nhất là cứ nhanh chóng chạy trốn mới là thượng sách, so về tốc
độ, nàng không tin sẽ thua hắn.
Nàng đóng sập cửa, cài then, sau đó lập tức mở cửa sổ nhảy xuống.
Vừa rơi xuống đất, liền thấy Phó Cửu Vân đang đứng dựa vào tường nhìn
nàng, nụ cười kia, quả thực không cách nào hình dung. Toàn bộ lông tơ trên