Hắn nhìn nhìn nàng, vẫn là cười lạnh: “Được lắm, Đàm Xuyên ngươi
thật không tệ, đến thời điểm này vẫn muốn diễn kịch với ta.”
Hắn thực sự chưa từng gặp qua loại nữ nhân như vậy, cả gan làm loạn,
hãm hại lừa gạt, mượn gió bẻ măng, xong việc bị bắt tận tay day tận mặt,
cư nhiên không chút nào chột dạ, còn dám nói này nói nọ, ngay cả một chút
hổ thẹn cũng đều không có sao? Cho dù là bỏ đi, cũng không chịu bỏ đi
một cách quang minh chính đại, còn bày đặt bao nhiêu thủ đoạn, chui qua
bao nhiêu chỗ trống, coi tâm ý người ta như một nắm bùn, dùng đủ rồi liền
tùy tay vứt bỏ.
Lúc mới đầu cho rằng thi thể bị đốt trụi kia là nàng, cái cảm giác bàng
hoàng khi ấy hắn đến nay vẫn không muốn hồi tưởng lại. Đã hơn một lần
âm kém dương sai, hắn không thể ở bên bảo vệ nàng. Lần này đây chặt chẽ
nắm được nàng, lại phát giác nàng là con cá nhỏ trơn tuột không gì sánh
được, cho dù có nắm chặt thế nào, nàng cũng có thể chui ra từ giữa kẽ tay.
[âm kém dương sai: ý nói vô duyên, vô tình]
“Đàm Xuyên, ngươi dù có đi tới chân trời góc biển, cũng đừng nghĩ
trốn thoát khỏi lòng bàn tay ta.” Ngón tay hắn đột nhiên trở nên căng thẳng,
tựa như kìm sắt siết chặt cổ tay nàng. Nàng đau tới mức nghiến răng nghiến
lợi, luôn miệng kêu to: “Ta mà không trốn xương cốt sẽ bị lòng bàn tay
ngươi bóp nát mất nha!”
Phó Cửu Vân hoàn toàn không quan tâm nàng làm bộ làm tịch, túm
chặt tay kéo tiểu cô nương không tình nguyện về phía trước, quang minh
chính đại bước vào từ cửa lớn nhà trọ. Bọn tiểu nhị thấy hắn lạ mắt, gặp
Đàm Xuyên lại thấy quen mắt, có điều quan sát khuôn mặt trầm mặc bình
tĩnh của Phó Cửu Vân, rất có vẻ hung thần ác sát, đành phải trơ mặt ra cười
khúm núm: “Đại gia ngài muốn ăn cơm hay là muốn nghỉ lại?”