Chuyện Tả tướng bị tru sát khi đó được đồn thổi thôi sùng sục, kinh
động tới cả hoàng tộc Thiên Nguyên quốc, thi thể ông ta được bí mật vận
chuyển tới kinh thành Cao Đô của Thiên Nguyên. Quốc sư chỉ nhìn thoáng
qua, liền nói: “Hồn phách bị lấy đi, người động thủ chắc chắn rất tinh thông
tiên thuật.”
Từ đó tám cửa thành tại Cao Đô đều thiết lập trạm kiểm soát, cấm tất
cả người tu tiên ra vào, chọc cho một vài đệ tử tu tiên quanh đó chỉ biết
nuốt giận mà không dám nói gì.
Đoạn thời gian đó Đàm Xuyên lưu lại nhà trọ tại một trấn nhỏ của Đại
Yến, mỗi bữa ăn ba bát mì thịt heo, làm hại bà chủ không cảnh đời nào là
chưa gặp qua mỗi lần đưa mì cho nàng cũng nhịn không được muốn xem
cho no mắt cái bụng bằng phẳng của nàng. Ba tháng qua đi, nàng mập ra
một vòng, vậy mà bờ eo vẫn cứ thướt tha, tư thái vẫn tuyệt vời, nhưng vẻ
thon gầy lả lướt trước kia, đã uyển chuyển theo gió mà đi không hẹn ngày
trở lại.
Dùng giấy trắng biến ra một cái mặt người dán lên, Đàm Xuyên soi
gương nhìn trái ngắm phải, cực kỳ vừa lòng với hình tượng mới của mình.
Không xấu, cũng không đẹp, khuôn mặt tròn tròn đôi mắt tròn tròn, một
hương vị rất ngây thơ hồn nhiên. Cho dù là đám người Phó Cửu Vân Tả Tử
Thần Huyền Châu, lúc này kề sát vào mặt nàng, căng mắt ra nhìn, phỏng
chừng cũng chẳng nhận ra cô nương đầy đặn bên cạnh đây chính là Đàm
Xuyên.
Lại một tháng trôi qua, các lệnh cưỡng chế đối với người tu tiên của
các trạm kiểm soát tại Cao Đô đều bị bãi bỏ. Ngày nào đó tháng nào đó,
một cô nương đầu ngây ngô não ngây ngô ngồi thuyền đi tới Cao Đô, giữa
ban ngày ban mặt, quang minh chính đại bước vào từ cửa thành, chẳng ai
thèm liếc mắt thêm một cái.
***