cung, ngay cả tiên sinh cũng không tin nổi, bảo nàng cài tên bắn chim đang
bay trên trời, nàng bắn một con chim ưng, một mũi trúng đích, mặt không
đỏ hơi thở không loạn, tiên sinh bội phục tới nỗi thiếu chút nữa là ngất xỉu.
[tám mươi cân ở đây bằng bốn mươi cân của mình]
Cài tên sắt, mở cung sắt. Tay Đàm Xuyên vững vàng như đá, nhắm
thẳng hướng ngực Tả tướng, kéo căng cung sắt như hình trăng rằm.
“Viu” một tiếng, mũi tên như một ngôi sao băng xé ngang bầu trời,
đâm sâu vào ngực Tả tướng, ông ta thậm chí bị luồng kình lực kia làm cho
lùi về mấy bước, ngã ngồi trên mặt đất không thể tin nổi nhìn mũi tên sắt
lún sâu trong lồng ngực. Bởi vì đâm vào quá sâu, máu cứ thế từng giọt từng
giọt dũng mãnh phun ra, nhuộm thành một mảng đỏ tươi trước ngực.
Mãnh hổ không chờ đợi nổi vội vã xông tới, từng ngụm nuốt chửng
bốn con yêu quái còn chưa kịp phản ứng, thỏa mãn ợ một cái, sung sướng
lăn vài vòng trên mặt đất mới chịu trở về.
Đàm Xuyên ném ra một tờ giấy trắng, nháy mắt biến thành vô số yêu
quái hình thù kỳ dị, làm bộ đuổi theo mấy vị văn nhân thi sĩ đã bị dọa cho
nhũn người, trong lúc nhất thời có kẻ trốn xa, có người ngất xỉu, nàng lúc
này mới thoải mái mà xuất hiện, bước tới bên cạnh Tả tướng. Ông ta còn
chưa chết hẳn, miệng mở rộng, cổ họng chật vật phát ra tiếng ư ư, hoảng sợ
trừng mắt nhìn nàng.
Đàm Xuyên ngồi xổm xuống, lẳng lặng nhìn ông ta, thấp giọng nói:
“Ông còn nhận ra tôi không?”
Ông ta không trả lời, có thể là do sợ hãi quá độ, thần sắc trong mắt
biến ảo, giống như không thể tin nổi, giống như sợ hãi tột độ, lại như tuyệt
vọng vô cùng vô tận.