bao giờ mở miệng, không dám liều lĩnh, chỉ có thể cố chấp đứng một chỗ
mà đợi chờ như vậy, cố chấp một cách xuẩn ngốc.
Nàng đã cách xa hắn nghìn vạn dặm, vì trò đời biến ảo mà trở nên
thay đổi hoàn toàn, hắn lại vẫn cố chấp đứng chờ nơi ấy, chờ đợi một nàng
Đế Cơ đã từng tồn tại, cho dù biết rõ sẽ chẳng bao giờ đợi được.
Nàng muốn bật cười vì cái loại cố chấp vô nghĩa này, thế nhưng trong
ngực lại vô cùng khó chịu, ngay cả một câu “Huynh đừng đợi nữa” cũng
không nói ra nổi, bởi vì nói gì cũng đều là thương tổn.
***
Chỗ đau trên lưng được một đôi tay nhẹ nhàng mơn trớn, sức nóng từ
lòng bàn tay phun ra nuốt vào, dần dần xoa dịu cơn đau phía sau lưng. Đàm
Xuyên bất tri bất giác tỉnh lại, mở mắt ra liền thấy Tả Tử Thần cúi người
ngồi ở đầu giường, tay áo rộng phủ trên gò má nàng.
Nàng thử trốn tránh, lại nghe hắn thấp giọng nói: “Đừng cử động, nội
thương rất nghiêm trọng.”
Đàm Xuyên nằm úp sấp trên giường, rất là xấu hổ, do dự một chút
mới nói: “Việc gì phải cứu ta?”
Tả Tử Thần không trả lời, chỉ khe khẽ xoa đi xoa lại vết thương ở sau
lưng nàng.
Rất lâu sau, hắn mới nhẹ giọng nói: “… Năm đó Thiên Nguyên quốc
sắc phong thái tử, phát thiệp mời rộng rãi, phụ thân tận mắt gặp qua thái tử
và quốc sư, có lẽ do thấy được điều gì đó người bình thường không thể nào
lý giải, đã bị chấn động rất mạnh. Ta chẳng bao giờ muốn quan tâm chuyện
của ông, cũng không biết ông có tính toán gì. Cho đến khi hồi kinh năm đó,
nghe ông nói muốn từ quan, mới lờ mờ đoán được chuyện ông muốn làm.”