lấp kín, đau đớn vô cùng kịch liệt, kiên cường chống đỡ cắn chặt răng, thấp
giọng nói: “Buông tay.”
Hắn lại không buông tay, khuôn mặt chôn sâu trong mái tóc nàng,
nước mắt nóng rực thuận theo mái tóc chảy vào cổ áo, thấm ướt cần cổ.
Thì ra nước mắt nam nhân cũng nóng đến dường ấy, vô cùng vô tận,
mỗi một giọt đều là đày đoạ.
Đàm Xuyên nghĩ, nàng phải tỏ ra đoạn tuyệt một chút, ra sức giãy dụa,
sau đó cất bước rời xa hắn không quay đầu lại nhìn một cái. Trên đời này
có rất nhiều tình cảm đau dài không bằng đau ngắn, cho dù là lấy lý do gì
chấm dứt, dây dưa kéo dài đều sẽ làm cho người ta khốn khổ tiều tụy.
Quyết tâm của tráng sĩ chặt tay, từ bốn năm trước nàng đã sớm có.
[Tráng sĩ chặt tay (
壮士断腕): Chỉ việc dũng sĩ bị rắn hổ mang cắn
vào cổ tay, liền lập tức cắt bỏ, tránh cho độc tính lan ra toàn thân. Thể hiện
làm việc cần phải quyết định nhanh chóng, không thể chần chừ, nhân
nhượng.]
Thế nhưng nàng lại mệt mỏi tới nỗi chẳng thể động đậy, trái tim cũng
đã mỏi mệt tới nỗi không chống đỡ nổi thêm bất kỳ gánh nặng nào. Nếu
như hết thảy đều có thể trở về, nàng cũng hi vọng có thể làm cô gái nhỏ
cuộn tròn trong ngực hắn, mưa gió đều do hắn cản, thanh thản làm viên
minh châu trong lòng bàn tay hắn cả đời.
Chỉ là thời gian vĩnh viễn không thể chảy ngược, lúc còn yêu nhau, dù
cho xa cách nhau nghìn vạn dặm, trái tim hai người cũng gần như gang tấc.
Chuyện cho tới bây giờ, ngay cả khi vòng ôm của hắn có siết chặt thêm
nữa, khảm vào xương cốt máu thịt, trái tim cũng chẳng còn thấy kề nhau.
Hắn không phải Tả Tử Thần đã từng ngây ngô trên đài Triêu Dương,
nàng cũng không còn là Đế Cơ ngang ngược gào lên huynh mà không thích