đứng dậy, nói với hắn: “Ta không sao, đa tạ huynh ra tay cứu giúp. Chúng
ta đã thanh toán xong xuôi cả rồi, cáo từ.”
Cổ tay bỗng nhiên bị người nắm lấy, Tả Tử Thần thần sắc phức tạp,
giống như là không xác định, còn sợ hãi điều gì, thậm chí còn mang vẻ
đoạn tuyệt, khàn khàn cất tiếng hỏi: “… Thế nào gọi là thanh toán xong
xuôi? Ý của muội là…”
“Tả tướng là do ta giết.” Nàng đáp cực nhanh, rốt cuộc quay đầu lại
dũng cảm nhìn thẳng hắn, cặp mắt sáng như ánh mặt trời.
Nét mặt Tả Tử Thần có vẻ thống khổ không thể đè nén: “… Vì sao?”
Nàng không thể tưởng tượng bật cười: “Huynh lại còn hỏi ta vì sao,
sao huynh không thử đi hỏi phụ thân huynh vì sao phải phản quốc thông
đồng với địch?”
Ngón tay hắn bỗng nhiên siết chặt, cơ hồ muốn khảm vào trong da thịt
nàng, sắc mặt trở nên trắng bệch: “Hay lắm, ông ta phản bội hoàng tộc Đại
Yến, muội giết ông ta báo thù! Nhân quả báo ứng, ta không còn lời nào để
nói! Chỉ là muội có quốc thù, ta có gia hận, ta cũng không bao giờ có thể…
Không nên…”
Lời nói tới đây, rốt cuộc không thể nói tiếp. Hắn giống như bị bỏng
vội vàng buông tay, đột nhiên nắm tay đấm mạnh lên tường, trên tường
nhất thời bị lõm vào thành một lỗ lớn. Đàm Xuyên lạnh lùng nói: “Huynh
không nên cứu ta, ta biết. Trải qua chuyện này, ân oán giữa chúng ta cũng
xóa bỏ. Huynh không còn nợ ta điều gì, ta cũng không cần trả lại huynh cái
gì. Thế là được rồi.”
Nàng trực tiếp bước tới ngưỡng cửa, không chút lưu luyến mở cửa.
Phía sau bỗng nhiên bị người gắt gao ôm lấy, đôi tay kia dùng lực đến
thế, cơ hồ muốn làm nàng ngạt thở. Đàm Xuyên chỉ thấy cổ họng bị thứ gì