Tả Tử Thần không nói gì, Đàm Xuyên đương nhiên càng không nói,
trong phòng trầm mặc khó tránh khỏi sinh ra ngại ngùng lúng túng. Cuối
cùng vẫn là hắn phá vỡ bầu không khí căng thẳng: “… Cởi y phục ra đi, để
ta xem qua thương thế.”
Đàm Xuyên theo bản năng nắm chặt vạt áo: “Không cần, không đau
nữa rồi.” Nàng quay đầu đi, không muốn nhìn mặt hắn.
Thanh âm của hắn lại thêm một phần bất đắc dĩ bi thương: “Yến
Yến…”
“Đừng gọi bậy!” Nàng phủ nhận cực nhanh, “… Yến Yến đã chết từ
lâu.”
Tả Tử Thần nhìn sườn mặt bướng bỉnh hơi cúi xuống của nàng, thật
giống với cô bé ngây thơ nhu mì trong trí nhớ, nhưng lại có chút gì đó hoàn
toàn khác biệt. Cuộc đời hắn có một khoảng gián đoạn lớn, trong khoảng
gián đoạn ấy, hắn thản nhiên nhàn nhã, trải qua những ngày tháng thần tiên
trên núi Hương Thủ; bên ngoài kia, nàng sớm đã hoàn toàn thay đổi, trở
nên xa lạ vô cùng.
Tư vị trong ngực hắn quá đỗi phức tạp, có rất nhiều lời muốn nói, gặp
được nàng lại chẳng thể nói ra miệng. Những lời giải thích ấy, giờ này nói
ra giống như chính là vũ nhục nàng, nàng quả thật chẳng cần bất kỳ lời giải
thích nào, nàng từ lâu đã không còn là cô bé con chỉ có mỗi Tả Tử Thần
trong mắt.
“Trên lưng còn đau không?” Thái tử Thiên Nguyên trời sinh có sức
mạnh kinh người, bị gã ném một cách tàn nhẫn như vậy, xương cốt không
gãy đúng là kỳ tích, cho dù là thế, nàng chắc chắn cũng bị nội thương
nghiêm trọng.
Đàm Xuyên cực lực nuốt nước trà, thuận tiện cũng nuốt xuống vị máu
tươi đang không ngừng trào lên trong họng. Buông chén trà, nàng cắn răng