Xuyên va vào tảng đá, đau buốt đến tận tim, trước mắt biến thành màu đen,
theo bản năng tạo ra kết giới, ẩn mình vào trong đó.
Thái tử cúi đầu nhìn đoản đao cắm ngập ngực trái, máu tươi đang
chậm rãi nhuộm đỏ quần áo, gã giận quá bật cười: “Tiện nhân! Ngươi uổng
phí tâm cơ!”
Đoản đao bị gã dùng sức rút ra, thái tử gia đầm đìa máu tươi bây giờ
nhìn qua còn đáng sợ hơn so với đám yêu ma kia, càng đáng sợ chính là
—— gã cư nhiên không chết, trường đao vung lên càng thêm hung ác, mấy
con quỷ đầu đỏ do giấy trắng biến ra đều hóa thành đốm sáng rồi tan rã.
Phía sau có tiếng loong coong của dây cung bị kéo, thái tử xoay người,
đã thấy Đàm Xuyên kéo căng cung sắt, bước ra khỏi kết giới nhắm vào
phía ngực phải của gã. Một thân trắng thuần kia được trời chiều nhuộm
thành màu cam nhàn nhạt, tay áo tung bay, vẻ mặt trang nghiêm, giống như
nàng Thiên Nữ lạnh lùng vì báo thù mà tới.
Thái tử đột nhiên ngừng động tác, bình tĩnh nhìn nàng, thật lâu sau,
mới thấp giọng nói: “Ngươi không giết nổi ta, ta cũng sẽ không giết ngươi.
Nhưng ngươi phải cho ta biết, vì sao?”
Đàm Xuyên không trả lời, cung kéo căng hết cỡ, mũi tên bật ra như tia
chớp, nháy mắt cắm ngập ngực phải của gã.
Thái tử nở một nụ cười cổ quái, lùi lại mấy bước, nói: “Ta nói rồi,
ngươi không giết nổi ta.”
Là bởi vì có dòng máu yêu ma sao? Bộ dạng gã rất khác với những
người bình thường, phải chăng là do có dòng máu yêu nồng hậu? Đàm
Xuyên không nói một lời, lại rút ra một mũi tên sắt, ngắm trúng vị trí lúc
trước vừa bắn. Phía sau lưng đau nhức vô cùng, cú ném vừa rồi của gã, chỉ
e đã làm nàng bị trọng thương.