Đàm Xuyên ngồi dậy, cúi người xỏ giầy: “Vậy huynh cứ từ từ suy
nghĩ, nghĩ ra câu trả lời rồi lại tới tìm ta.”
“Đàm Xuyên!” Cổ tay bị hắn gắt gao nắm chặt, Tả Tử Thần rốt cuộc
cũng nổi giận, “Muội còn muốn đi?! Muội muốn ta nói cái gì? Ta hận muội,
ta muốn giết muội sao? Hay là ta không hận muội, muội giết đúng lắm?!”
Nàng dùng lực hất bỏ tay hắn, mắt đỏ lên run giọng nói: “Những lời
này phải để ta hỏi huynh mới đúng. Rốt cuộc huynh muốn ta làm thế nào?
Ta không nên giết Tả tướng, ta phải vỗ tay khen ông ta làm đúng lắm! Hay
là nói, ta phải lập tức quên đi hết thảy, ngoan ngoãn ở lại bên cạnh huynh
giống như trước đây, tiếp nhận những đau khổ và ân tình sáng nắng chiều
mưa từ huynh?”
Hắn trầm mặc, đôi mắt linh hồn kia khép chặt, nàng sẽ chẳng bao giờ
còn được thấy sóng mắt say mê hay nỗi thống khổ trong đôi mắt ấy.
Đàm Xuyên bỗng nhiên cảm thấy như trong lòng có một lỗ thủng, vừa
mất mát lại vừa tủi thân. Lúc nàng cần hắn nhất, hắn lại quên hết thảy. Giờ
đây nàng có thể quên đi đoạn hồi ức thống khổ, hắn lại nhớ ra tất cả. Vận
mệnh đang đùa bỡn hắn hay là nàng?
Tay Tả Tử Thần chậm rãi nới lỏng, lông mi thật dài kịch liệt run rẩy,
hắn bỗng nhiên xoay người, thấp giọng nói: “Có những lúc ta lại nghĩ, nếu
như vẫn không nhớ ra điều gì, có lẽ sẽ tốt hơn.”
Đàm Xuyên ngơ ngẩn ngồi trên giường, không thể chịu đựng thêm
nữa òa khóc nức nở thành tiếng, nàng chôn mặt vào đầu gối, thanh âm run
rẩy: “Huynh đừng quan tâm đến ta nữa… Ta không muốn gặp lại huynh.”
Tả Tử Thần chậm chạp mà đờ đẫn gật đầu: “… Được, ta sẽ không
xuất hiện trước mặt muội nữa.”