Nàng hít thật sâu mấy hơi, mới áp chế được đau đớn trong cổ họng.
Ngẩng đầu, trên mặt đã không còn nước mắt, nàng nói: “Tử Thần, ta trước
kia thực sự đã từng thích huynh, cũng đã từng nghĩ muốn gả cho huynh.
Đây là thật lòng thật dạ, không có nửa điểm giả dối.”
Trong cổ họng Tả Tử Thần có chút chua xót khổ sở, khẽ gật đầu: “…
Ta biết, ta cũng thật lòng thật dạ, không hề giả dối.”
Nàng lại nói: “Chỉ là hiện tại tất cả đã thay đổi, Yến Yến huynh yêu
mến đã chết rồi. Tả Tử Thần ta đã từng thích ở trong lòng ta cũng chẳng
khác nào đã chết. Chúng ta không nên tranh cãi nữa, cứ như vậy mà tách ra
thôi. Chừa lại cho nhau một con đường, chí ít để ta có thể mỉm cười mà cất
bước.”
Tả Tử Thần siết chặt tay thành nắm đấm, thật lâu sau mới thấp giọng
nói: “Muội vẫn muốn báo thù?”
Nàng không trả lời, đứng dậy rót hai chén trà, đưa cho hắn một chén,
một chén khác được nàng nâng lên trước ngực, trầm giọng nói: “Lấy trà
thay rượu, uống một chén này, từ nay không còn liên quan.”
Hắn chậm rãi nhận chén trà, cứng ngắc chờ nàng chạm chén, một
tiếng thanh thúy vang lên, thật giống với thanh âm của vật gì vỡ vụn trong
đáy lòng hắn.
Đàm Xuyên một hơi uống cạn chén trà, ném cái chén lên trên giường,
đoạn tuyệt mở cửa phòng xuống lầu.
***
Nơi này là một khách sạn, bước ra cửa là đường phố sầm uất nhất
chốn Cao Đô. Đàm Xuyên chẳng có mục đích, nhưng vẫn kiên quyết giữ
nhịp bước đi thật lâu, chợt cảm thấy có người theo sau, nàng lẳng lặng quay
đầu, liền đối diện gương mặt tiều tụy mệt mỏi phong trần của Huyền Châu.