Cô nương kia trợn mắt một cái, lắc lắc cái giỏ nhà mình: “Nằm mơ đi,
chính tôi đây cũng muốn đưa cơm cho Công Tử Tề tiên sinh đây này! Một
tiễn bạc há có thể mua được một mảnh chân tâm của tôi! Một lượng bạc tôi
mới bán.”
Đàm Xuyên nghèo rớt mồng tơi đành phải lần nữa rơi lệ đầy mặt xách
hộp ra đi, nàng cảm thấy chính mình đã thật lâu không nghe đến số tiền
nhiều tới một lượng. Phó Cửu Vân thật đúng là mầm tai họa mà, một mầm
tai họa rành rành, hắn ở tại thanh lâu, việc kinh doanh của thanh lâu liền
hàng đêm chật ních, Thanh Phong lâu nơi hiện nay hắn sống, người xếp
hàng trước ngưỡng cửa mắt thấy đã sắp kéo dài đến phố trên, nhìn qua, tám
chín phần mười đều là các cô nương trẻ tuổi xách giỏ cầm làn giống như
nàng.
Thì ra mọi người đều muốn đến cùng một chỗ, lại có nhiều người đưa
cơm như vậy, các cô nương còn như có như không ganh đua so sánh đồ ăn,
bởi vì thấy toàn các món thông thường chẳng có gì hay ho mà so sánh, liền
bắt đầu ganh đua so sánh tư chất của hộp giỏ trong tay. Chiếc hộp gỗ hơi cũ
trong tay Đàm Xuyên dẫn tới không ít ánh mắt xem thường.
Thanh Phong lâu đối với việc khác thường này hết thảy đã sớm có
chuẩn bị, ba bốn tên tiểu nhị chắn ở ngưỡng cửa, lớn tiếng ồn ào: “Chậm
một chút chậm một chút! Ai cũng có phần! Phí báo danh một tiễn bạc, tiền
trao cháo múc, ghi tên người và tên quán cơm vào quyển sổ bên kia. Công
Tử Tề tiên sinh cam đoan sẽ thưởng thức cẩn thận từng món một, nếu thức
ăn nhà ai hợp khẩu vị tiên sinh, sẽ được tặng một đại lễ bí mật! Chư vị phải
nhiệt tình hăng hái tham dự, tận dụng thời cơ, cơ hội không thể để mất!”
Lại còn đòi phí báo danh! Đàm Xuyên xoay người bỏ đi. Thế thì cứ ăn
đi! Nhiều người thế kia, no chết đi nhá!
Chỉ là nếu cứ thế bưng đồ ăn trở về, gặp bà chủ thì chẳng biết nói gì,
khó tránh khỏi lại phải lừa dối một phen… Nàng nhìn nhìn xung quanh,