cháu!”
Mọi người cực lực khinh bỉ nàng một trận, cuối cũng vẫn là thím
Quách dùng sức mạnh phi thường, khí phủ núi sông, vọt vào đám người,
xin được chữ ký kia. Cái khăn có bút tích kia được bà chủ xem như vật báu,
từ đó về sau ngày nào cũng ôm trước ngực, gặp ai cũng giở ra, đem ba chữ
Công Tử Tề rồng bay phượng múa trên đó khoe với mọi người từng chữ
một.
Một người có thể nổi tiếng đến mức này, cũng coi như viên mãn rồi,
Đàm Xuyên rất là cảm khái, người sinh ra đã bảnh chọe quả nhiên đi tới
đâu cũng vẫn cứ bảnh chọe, đeo mặt nạ cũng không che được cái bảnh chọe
của hắn.
Vốn cho rằng câu chuyện sẽ kết thúc tại đó, ai ngờ chưa được vài ngày
bà chủ bỗng nhiên tới tìm nàng với vẻ nghiêm túc khác lạ: “Xuyên Nhi,
cháu có món gì sở trường nhất không? Phải là sở trường nhất nhất ấy!”
Đàm Xuyên khó hiểu: “Có thì cũng có, nhưng mà cháu chỉ biết làm
cơm gia đình thôi, mấy món hiếm lạ gì đó cháu không làm được.”
Lần trước nàng tới quán rượu lớn nhất Cao Đô ăn một chầu, mấy món
sở trường của đầu bếp nơi đó đều làm cho người ta hoa cả mắt, cái gì mà
đậu hũ tạo hình người, bên trong còn nhồi thịt, cho vào nồi hấp chín, đậu
hũ lại không bị tan ra. Đồ ăn kiểu này có đánh chết nàng cũng không làm
được.
“Không sao, cứ chọn món thông thường sở trường nhất của cháu!” Bà
chủ đích thân xách giỏ đi cùng nàng lên phố mua đồ ăn, thậm chí còn đóng
cửa ngừng kinh doanh một ngày, chỉ để Đàm Xuyên chuyên tâm nấu nướng
trong phòng bếp, làm xong một món bà lại nếm thử một ngụm, cảm thấy
ngon thì ghi ra giấy.