Đàm Xuyên muốn tránh đi, có điều thím Quách nhất định không
buông tay, dồn sức dắt nàng một đường chen tới phía trước, đi qua nơi nào
nơi đó trở thành một đống hỗn độn, chỉ nghe thấy tiếng người gào thét kêu
đau. Cỗ xe dài kia dừng trước phủ của Trương đại nhân, phủ đệ nhà quan,
dân thường không dám tới gần, đành phải nín thở chăm chú mà nhìn từ xa.
Cỗ xe mở cửa, một bóng người thon dài chậm rì rì xuống xe, nhất thời
không vội vã bước lên cỗ kiệu nhỏ được chuẩn bị cho hắn ở bên cạnh, mà
còn quay đầu lại nhìn thoáng qua một lượt. Hắn đeo một chiếc mặt nạ che
nửa khuôn mặt, không nhìn rõ mặt mũi, nhưng tư thái lại cực kỳ trang nhã,
còn hướng về đám người vẫy vẫy tay, tiếng thét chói tai của thím Quách
bùng nổ làm Đàm Xuyên thiếu chút nữa điếc cả tai.
Trở lại tiệm cơm nhỏ, cả ngày thím Quách không thể im lặng, gặp ai
cũng túm lại khoe bà đã được thấy Công Tử Tề rồi, quả nhiên là rồng
phượng giữa đám người, tuấn mỹ tựa thần tiên. Trời biết trên mặt hắn căn
bản đeo mặt nạ, có thể nhìn ra tuấn mỹ tựa thần tiên mới là lạ.
Bà chủ nghe được xúc động không thôi, vì thím Quách còn đang trong
trạng thái phấn khích điên cuồng, bà không thể làm gì khác đành tới hỏi
Đàm Xuyên: “Xuyên Nhi, nhìn thấy Công Tử Tề tiên sinh thật rồi sao? Cậu
ta mặc y phục gì? Bộ dạng ra sao?”
Đàm Xuyên gật gật đầu: “Vâng, nhìn thấy rồi… Đẹp lắm, trông cứ
như thần tiên.” mới là lạ…
Sau khi bà chủ nghe nói thế, ngay cả việc buôn bán cũng chẳng còn
lòng dạ nào mà làm, dứt khoát xếp một chiếc ghế nhỏ, ngồi trước cửa tiệm
nhìn quanh phố phường, chỉ chờ mong bao giờ Công Tử Tề xuất hiện có
thể ngắm thêm một lần. Đợi một mạch cho đến khi mặt trời lặn, con đường
phía trước mới lại truyền tới một trận náo động, những người trong cửa
tiệm đồng loạt chạy ra xem, lại thấy Công Tử Tề không ngồi xe cũng chẳng