hàng tới núi Phượng Miên, khiến cho núi Phượng Miên u nhã tĩnh mịch trở
nên ngựa xe như nước náo nhiệt lạ thường.
Tiếc là Công Tử Tề tính tình cổ quái, thấy không thể tiếp tục ở lại núi
Phượng Miên, dứt khoát dọn dẹp một chút, chuyển vào thanh lâu lớn nhất
Cao Đô, cũng không tiếp tục vẽ hoa điểu ngư trùng, mà cả ngày chỉ cân
nhắc vẽ xuân cung đồ, vẽ một bức đốt một bức. Hắn đốt tranh, thế nhưng
trong mắt người khác lại là đang đốt vàng ròng hàng thật giá thật, khó tránh
khỏi lòng đau như cắt.
[hoa điểu ngư trùng: hoa chim cá sâu]
[xuân cung đồ: tranh khiêu dâm, porno :”>]
Năm đó khi Đại Yến còn chưa diệt vong, bà chủ đi ngang qua một
chuyến, từ xa nhìn thấy Công Tử Tề vẽ tranh, đến nay nhắc tới vẫn còn đắc
ý hả hê: “Người đó mới là rồng phượng trong đám người! Nếu bà đây mà
trẻ đi mười tuổi, kiểu gì cũng vứt bỏ gã chồng vô dụng kia, bỏ trốn cùng
cậu ta ngay.”
Mọi người cười ồ lên, Đàm Xuyên đành phải cười theo, sờ sờ cần cổ,
đầy tay mồ hôi lạnh.
Đại để bản lĩnh không bằng người chính là bi ai vậy đấy, Phó Cửu Vân
chỉ cần khẽ vươn tay, bàn tay liền vượt qua vạn dặm, nàng có ngồi trên Cân
Đẩu Vân cũng chẳng bay đi nổi, trước mặt hắn vĩnh viễn không khác gì
một con chim gãy cánh. Lần này hắn không ngại khua chiêng gióng trống
tới Thiên Nguyên quốc, rõ ràng muốn nói cho nàng đang nấp trong chỗ tối:
đại nhân ta tới đấy, ngươi cẩn thận.
Nàng thật sự hết sức cẩn thận, không hề hoài nghi lần này mà lại bị
hắn bắt được, chính mình sẽ bị cắt thành từng mảnh, làm đồ nhắm rượu cho
hắn.