Bận bịu như vậy cho tới khi mặt trời xuống núi, mới chọn ra được bốn
món ăn một món canh, bà chủ nghiêm túc sắp xếp đồ ăn còn đang nóng hôi
hổi vào một cái hộp, cẩn thận đậy kín, bấy giờ mới đưa cho Đàm Xuyên:
“Xuyên Nhi, nhanh mang tới Thanh Phong lâu, đừng để thức ăn bị nguội.”
Đàm Xuyên đột nhiên có dự cảm chẳng lành, dè dặt hỏi: “Thanh
Phong lâu đồ ăn gì mà chẳng có, sao phải mang đồ ăn tới đó?”
Cái mặt mo của bà chủ lại đỏ lên, bẽn lẽn xoắn xoắn khăn tay có chữ
ký kia, hiếm khi nhỏ giọng ỏn ẻn: “Nghe nói Công Tử Tề tiên sinh chuyển
ra thanh lâu, bởi vì ngại đâu ồn ào náo nhiệt, thức ăn cũng không hợp khẩu
vị. Bác nghĩ cậu ta mấy ngày nay ở tại nhã gian trong Thanh Phong lâu, tất
nhiên là ăn toàn thịt cá, lúc này đổi sang ăn mấy món cơm gia đình thanh
đạm hẳn là rất thích… Cháu xem, người ta hào phóng như vậy, còn ký tên
cho chúng ta, thế nào cũng phải báo đáp chút gì chứ? “
Đàm Xuyên nhét lại cái hộp vào tay bà chủ, vỗ vỗ y phục chạy lấy
người: “Bà chủ, tự bác mang đi!”
Nói đùa gì vậy, lại muốn dâng con cừu non thơm ngon nhà nàng lên
tận miệng con cọp già bảnh chọe nhà hắn hay sao?! Nghĩ cũng đừng có
nghĩ!
Bà chủ thiếu chút nữa muốn ôm đùi: “Bác… Bác đi từ sớm rồi, nhưng
mà tiên sinh chỉ tiếp các cô nương trẻ tuổi… Xuyên Nhi, trong tiệm của
chúng ta chỉ có cháu là trẻ nhất…”
Cô nương trẻ tuổi? Có đầy đường kia kìa!
Đàm Xuyên phóng tầm mắt nhìn ra đường, tùy tay túm một cô nương
trẻ tuổi đang xách giỏ tiến tới, đưa cái hộp cho cô ta: “Cô nương, tôi cho cô
một tiễn bạc, giúp tôi mang cái hộp này đến chỗ của Công Tử Tề tiên sinh
ở Thanh Phong lâu nhé?”