tay Đàm Xuyên khua loạn xạ, thình lình túm phải y phục của hắn, hắn cúi
người xuống, đỡ lấy gương mặt nàng, làn môi dán trên đôi môi run rẩy của
nàng, nhẹ nhàng thổi một hơi, đống cơm bướng bỉnh kia lập tức ngoan
ngoãn yên ổn xuôi xuống dưới.
Đàm Xuyên cả người nhũn ra ngồi phịch trên mặt đất, ho đến sắp tắt
thở, bên tai mơ hồ nghe hắn hỏi: “Ta có thể ăn được không?”
Ăn? Ăn cái gì? Nàng cảnh giác quay đầu nhìn, đã thấy hắn cầm đôi
đũa nàng vừa dùng, bưng lên bát cơm nàng ăn thừa, gắp một đũa thịt băm
cà, ăn một cách nghiêm túc tử tế. Trên đôi đũa kia còn dính rau cải trắng
nàng vừa ăn thừa, ở rìa bát cơm có một hạt cơm nàng không cẩn thận làm
vãi.
Hắn có mắc bệnh sạch sẽ hay không nàng không rõ lắm, nhưng một
nam nhân có thể tùy ý ăn đồ thừa của một nữ nhân xa lạ như vậy hay sao?
Lần này khỏi phải dùng tay nhéo, mặt của nàng bây giờ cũng đỏ như
máu rồi, rưng rưng nước mắt, không biết là vì ho khan khi nãy hay vì lí do
nào khác. Cứ thế ngồi phịch trên mặt đất, ngẩng đầu như một kẻ ngốc, nhìn
hắn ngồi xổm bên cạnh mình, ăn sạch sẽ cơm nước còn thừa, một hột cơm
cũng không chừa lại. Nhìn hắn thay nàng thu dọn chén đĩa vào hộp, ngón
tay thon dài, trên ngón giữa có một nốt ruồi nhỏ quen thuộc màu đen nhạt.
Đàm Xuyên không tin hắn không phát hiện ra nàng, người này còn
khôn hơn quỷ, không chừng đã sớm nấp trong góc tối chờ nàng tự chui đầu
vào lưới.
Để tránh không cẩn thận tự chui đầu vào rọ như ngày đó, trong lòng
nàng đã dự liệu trước rất nhiều điều. Cho rằng hắn sẽ xông tới, thậm chí
một chưởng đập tới, đánh cho nàng thành cái đầu heo rồi lôi về núi Hương
Thủ. Nếu không cũng phải dùng miệng lưỡi châm chọc một phen, rất có thể