Bà chủ còn hoảng sợ hơn, ra sức đẩy thím Quách còn đang la réo loạn
xì ngậu vào trong cửa, đóng chặt cửa tiệm, lúc này mới cẩn thận cầm tay
Đàm Xuyên, thấp giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Bị người ta… ức hiếp à?
Có… bị thương chỗ nào hay không?”
Bà không dám hỏi quá kỹ càng, sợ tiểu cô nương không chịu nổi.
Đàm Xuyên lắc lắc đầu, đặt cái hộp lên bàn, bảo: “Không có việc gì,
chỉ là té ngã thôi. Thức ăn đưa tới rồi, Công Tử Tề tiên sinh nói… nói sau
này anh ta sẽ thường xuyên tới.”
Cả phòng im ắng, Đàm Xuyên ho một tiếng: “Là thật.”
Tiếng thét chói tai nhất thời phá thủng nóc nhà, thừa dịp một đám
người hưng phấn nhảy nhót điên cuồng phía ngoài, nàng đã lặng lẽ trở lại
phòng nhỏ của mình từ lâu, đầu rất choáng váng, trái tim nhỏ yếu ớt rất
không nghe lời mà muốn vọt ra ngoài, dường như sẽ vọt ra đến nơi, nàng
chỉ còn cách dùng chăn đè lại.
Nghĩ lại mới vừa rồi bởi vì hắn trả lời vô cùng trôi chảy, Đàm Xuyên
ước chừng là ho đến hỏng cả đầu óc mất rồi, buột miệng thốt ra một câu:
“Ngươi… Ngươi thật sự cảm thấy ăn ngon sao? Không phải vì nguyên
nhân gì khác?”
Công Tử Tề lần này đáp lại còn trôi chảy hơn: “Ngươi hi vọng là
nguyên nhân gì khác?”
Đàm Xuyên hận không thể cắn đầu lưỡi của chính mình, tạm thời
không nói đến chuyện hắn có nhận ra nàng hay không, chỉ một câu hỏi kia
là đủ chứng minh nàng hỏi ngu xuẩn cỡ nào. Cứ gặp phải Phó Cửu Vân là
nàng kiểu gì cũng trở nên rất đần độn, luôn cả kinh sợ hãi, tất nhiên là do bị
hắn chỉnh sợ mà thành ra thế.