cuồn cuộn, không chút khó nhọc, quay đầu bình tĩnh nhìn thím Quách đang
đỏ mặt như thiếu nữ, cất giọng dịu dàng: “Đặt bà ấy ở chỗ nào thì được?”
[tiên hạ thủ vi cường: ra tay trước thì chiếm được lợi thế]
Thím Quách phun máu mũi ngã xuống.
Đàm Xuyên bị bọn tiểu nhị hoảng loạn xô cửa lôi ra, khi ấy nàng đang
gội đầu, dùng tay vắt khô tóc thò đầu vào đại sảnh nhìn thử, bà chủ và thím
Quách mỗi người chiếm một cái bàn, mặt xụi lơ hôn mê bất tỉnh. Công Tử
Tề tiên sinh đeo mặt nạ Thanh Mộc, ngồi ở giữa đại sảnh thảnh thơi uống
trà, hai chân bắt chéo thập phần tự đắc.
“Tiên sinh tới rồi nha.” Đàm Xuyên làm bộ làm tịch đi qua chào hỏi,
hai giọt nước trên tóc nhỏ xuống mu bàn tay hắn, hắn hơi khẽ động, cúi đầu
nhìn mu bàn tay không nói một lời.
Bên cạnh một chiếc khăn run rẩy chìa tới, bà chủ lệ rơi đầy mặt: “Tiên
sinh đừng để bụng… Con bé xưa nay vẫn lỗ mãng như vậy, cầm, cầm lấy
lau đi…”
Hắn lại nâng mu bàn tay lên trước mũi khẽ ngửi, khóe môi nhếch lên:
“… Thơm quá, là cho thêm dầu hoa dành dành sao?”
Lại đang khoe khoang phong tao! Phó Cửu Vân ngươi có thể có thủ
đoạn nào khác đứng đắn chút không? Đàm Xuyên từ tận đáy lòng khinh bỉ
cái dạng chim công đỏm dáng này của hắn, ho khan một tiếng nói lảng sang
chuyện khác: “Tiên sinh đã dùng cơm chưa? Không ngại nói, ta đi làm ít đồ
ăn, trước dùng tạm chút nhé?”
Hắn quả nhiên gật gật đầu: “Cũng được, ăn cơm trước, sau đó nói
chuyện chính sự.”