kim trị giá bao nhiêu bạc, chỉ riêng tay nghề điêu khắc kim hoa, đã là hiếm
thấy trên đời.
Đám người bà chủ sớm đã nhìn đến ngây người, ngay cả Đàm Xuyên
cũng không nhịn được mà nhìn chằm chằm không dời mắt.
Phó Cửu Vân thản nhiên nói: “Ta rất thích cô bé đầu bếp này, chỉ
không biết lão bản có nguyện ý từ bỏ thứ yêu thích mà nhường lại hay
không? Ta nguyện lấy một đóa kim hoa tạm thời biểu lộ thành ý.”
Đàm Xuyên “hấp” một cái đứng dậy, cái ghế cũng bị xô đổ, lại đánh
thức bà chủ còn đang trong trạng thái kinh ngạc, do dự nhìn nàng một cái:
“Ấy, ta, chúng ta thì không hề gì, nhưng Xuyên Nhi con bé…”
Thím Quách vội vàng nói chen vào: “Đúng đúng! Có thể được tiên
sinh coi trọng đương nhiên là phúc khí của Xuyên Nhi, chỉ có điều Xuyên
Nhi đã có người trong lòng, gọi là Đậu Đậu ca hay là Hoa Hoa ca gì đó, là
một họa sĩ…”
“Khụ khụ!” Đàm Xuyên lớn tiếng ho khan, cuối cùng cũng ngắt được
lời bà