còn có những hành động khó coi như là xé quần áo, túm tóc, ngạnh thượng
cung vân vân.
Ấy vậy mà hắn lại làm bộ như không nhận ra nàng, ung dung thoải
mái mạn bất kinh tâm, dường như nam nhân đã từng nói yêu nàng kia chỉ là
ảo giác.
Nàng nói: “Ngươi… không nhận ra ta?”
Hắn đặt hộp gỗ vào trong tay nàng, nhàn nhạt phun ra một câu: “Ồ?
Ngươi là ai?”
Nàng nhất thời cảm thấy rất khó chịu.
Ma xui quỷ khiến, nàng thấp giọng hỏi một câu: “Ăn ngon không?”
Hơn nửa khuôn mặt của Công Tử Tề khuất sau mặt nạ, chính là khóe
môi cũng hơi hơi nhếch lên, hắn gật đầu: “… Ăn ngon lắm.”
Lần thứ hai ma xui quỷ khiến, nàng nói: “Đã khen ngon, nhớ thường
tới ăn. Tiệm cơm Yến Yến, ở hẻm Bạch Thủy thành Bắc, không xa.”
Khóe môi nhếch lên càng nhiều: “Được, ta nhớ rồi.”
***
Hôm đó lúc trở về, bộ dạng Đàm Xuyên rất chật vật, trên quần áo dính
đầy bụi đất, tóc tai rối bời, hai gò má vẫn chưa hết đỏ, càng làm nổi bật hai
mắt long lanh nước, như thể bên trong có từng đóa từng đóa hoa đào bùm
bùm nở rộ.
Thím Quách vừa thấy bộ dạng này của nàng thì suýt ngất, gào khóc
ôm lấy nàng, đau khổ như cha mẹ chết: “Xuyên Nhi! Cháu là bị thằng khốn
nào ức hiếp?!”