Cho đến tận khi ngồi trên xe bò, bay vọt lên trời nhắm thẳng về hướng
nam, Đàm Xuyên mới nhớ ra trước kia còn ở núi Hương Thủ cũng thường
xảy ra loại chuyện này, cứ nửa đêm trăng sáng là có xe ngựa từ trên trời
giáng xuống tới đón hắn đi, đến tận sáng hôm sau mới mang theo mùi rượu
ngút trời mà trở về.
“Vẫn là cái vị quen biết trước kia thường mời ngươi uống rượu?”
Nàng hỏi một câu.
Phó Cửu Vân vén một góc rèm che, ngắm bầu trời đêm lấp lánh ánh
sao, mỉm cười nói: “Mi Sơn Quân mê nhất là rượu, bất phân thắng bại với
hắn đã lâu. Nếu muốn nhờ hắn làm việc, biếu tặng vàng bạc mỹ nhân đều
vô dụng, chỉ cần so tửu lượng thắng hắn một lần, liền xin gì được nấy.”
Nhìn xe bò thuận gió mà bay thế này, Mi Sơn Quân chắc hẳn cũng là
một tiên nhân, tiên nhân xưa nay không nhúng tay vào việc phàm tục, Mi
Sơn Quân này lại có thể làm chuyện gì? Được phàm nhân nhờ xuống núi
xua quỷ cầu phúc chắc?