diện, nàng đã thắp đèn dầu, bóng đen mông lung chiếu trên song cửa, cực
kỳ biếng nhác.
Hắn bước tới, đang muốn mở cửa sổ, cánh cửa gỗ đã được mở ra từ
bên trong, Đàm Xuyên nằm bò trên bệ cửa sổ nhìn hắn, gương mặt giả ngọt
ngào vui vẻ kia chẳng biết đã bị bong ra từ bao giờ, lộ ra sắc đẹp tựa trân
châu bên dưới, rất có dáng vẻ biếng nhác yêu kiều, hai gò má còn mang vẻ
buồn ngủ, được những sợi tóc mềm mại rối tung che phủ, mang một vẻ non
nớt nhu nhược.
“Ta đói quá, nhưng mà ta không muốn động đậy, Công Tử Tề tiên sinh
giỏi giang như vậy, đi làm chút thức ăn nha?” Giọng điệu nàng giống như
đang làm nũng, ngủ đủ giấc rốt cục thoải mái quá mức, nỗi thấp thỏm lúc
trước không cánh mà bay, chẳng còn quan tâm gì nữa.
Phó Cửu Vân mỉm cười đi qua, nhìn kỹ nàng từ trên xuống dưới, mấy
tháng không gặp, nàng không còn cái loại gầy yếu gió thổi là bay khi trước,
cả người nở nang ra nhiều. Nếu như nói trước kia là kiểu nhỏ nhắn mảnh
khảnh làm người ta yêu thương, thì bây giờ lại giống như một đóa hoa nở
rộ, mướt mát kiều diễm.
Hắn dịu dàng hỏi: “Cũng được, ngươi thích ăn gì?”
Nàng xòe ngón tay nói như thuộc lòng: “Mì thịt heo, thịt kho tàu, đầu
sư tử, canh xương hầm bí đao… Cứ có thịt là được, ta không kén chọn.”
Hắn bật cười, lời nói mang theo cười nhạo: “Chẳng trách béo dữ vậy,
mấy tháng nay ăn bao nhiêu cái đầu heo rồi?”
Khóe miệng Đàm Xuyên lại bắt đầu co rúm, cười gượng: “Ngươi cũng
không tệ, không béo không gầy, vẫn phong tao tươi đẹp như cũ, vạn người
yêu thích.”