Phó Cửu Vân quay đầu chớp chớp mắt với Đàm Xuyên, nàng lập tức
hiểu ý, cười tít mắt hỏi: “Sư thúc, ngài say rồi, hay là đi nghỉ ngơi một chút
đi?”
Kẻ uống say chẳng bao giờ chịu nhận mình say, Mi Sơn Quân chỉ hàm
hàm hồ hồ lắc đầu phủ nhận, một lúc sau, cất tiếng ngáy o o, thì ra đã ngủ.
Phó Cửu Vân gọi linh quỷ dìu y tới phòng ngủ nghỉ ngơi, quay đầu
nhe răng cười với Đàm Xuyên: “Lần này thắng chắc rồi.”
Quả nhiên hôm sau Mi Sơn Quân sắc mặt cực kỳ không tốt tới tìm,
ném một phong thư vào lòng hắn, uất hận nói: “Ngươi thật không tử tế gì!
Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn! Thứ này cho ngươi! Chuyện ngày
hôm qua… không, không được nói ra ngoài!”
Phó Cửu Vân hiểu hiểu gật đầu: “Ngươi cứ yên tâm, chuyện bẽ mặt
như vậy nói ra đến mặt mũi ta cũng chẳng còn.”
Sắc mặt Mi Sơn Quân xám ngoét: “Ngươi, ngươi không hiểu nỗi
thống khổ của ta!”
Phó Cửu Vân vỗ vỗ vai y, không cười nữa, nghiêm mặt nói: “Mi Sơn,
đã thật sự thích nàng, thì bị đánh một trận cũng không hề gì. Ngay cả tâm
tư của mình ngươi cũng không dám nói cho nàng, chỉ biết khóc nhè, có
phải là nam nhân hay không? Đừng để ta khinh thường ngươi.”
Sắc mặt Mi Sơn Quân càng thêm xanh mét: “Hắn là hậu duệ của
thượng cổ chiến quỷ! Ngươi nói nghe dễ thế, sao ngươi không đi mà đánh
nhau với hắn?!”
“Cô gái ta yêu lại không tên là Tân Mi.” Hắn hời hợt nhả một câu, lại
làm cho sắc mặt Mi Sơn Quân xanh như quả đào xanh, bỗng nhiên phất tay
áo, giậm mạnh chân: “Ngươi nói đúng! Ta, ta đi đánh nhau với hắn!”