Dứt lời quay đầu chạy vội ra ngoài, gọi tiên hạc, trường y tung bay
tiên phong đạo cốt đi tìm tình địch đánh nhau.
Đàm Xuyên thông cảm nhìn theo bóng lưng gầy yếu của y, lại nhìn
Phó Cửu Vân đang cười gian một bên, nói ra, y giao du với bạn bè như Phó
Cửu Vân, thật là tám đời xui xẻo. Người này gặp kẻ nào thì độc địa với kẻ
đó, đã đến nông nỗi độc địa với cả thiên hạ, thật sự khiến nàng không thể
không bội phục.
“Mi Sơn thường ngày tỉnh táo kiềm chế, hiểu rõ mọi việc của muôn
dân thiên hạ, vô số người tốn hơn vạn kim cũng chưa chắc đã xin được một
tin tức từ hắn.” Phó Cửu Vân tốt bụng giải thích một chút, “Chỉ là thỉnh
thoảng đầu óc hắn bị rút gân, cứ quen dần là ổn. Chúng ta ở lại, vài ngày
sau lên đường cũng được.”
Đàm Xuyên ngạc nhiên nói: “Vì sao?”
Hắn đầy vẻ thông cảm ngắm bầu trời phương xa, bảo: “Chờ hắn bị đập
gần chết, trở về chúng ta có thể chế giễu.”
“…”
***
Nửa tháng sau, Mi Sơn Quân mặt mũi bầm dập quay về, Đàm Xuyên
hùa cùng Phó Cửu Vân khoái chí cười nhạo, bị y thẹn quá hoá giận xua
đuổi, dọn dẹp một phen trở lại rừng trúc nhỏ dưới chân núi Phượng Miên
kia.
Lúc đó Cao Đô lại xảy ra một chuyện lớn, Lễ bộ Trương đại nhân
cùng với mấy vị võ tướng trấn thủ kinh thành trong vòng một đêm bị giáng
chức, cả nhà già trẻ đều bị lưu đày. Vị Trương đại nhân này vốn ở ngay phố
trên, ngày hạ chỉ, nam nữ toàn phủ gào khóc rung trời, dân chúng chung