hoàng đế mặt rồng giận dữ, phái người điều tra việc này, xác nhận không có
lầm, lập tức hạ chỉ tống viên quan đưa lên bức tranh giả kia đi lưu đày.
Trương đại nhân một nhà già trẻ, cùng với vị Trương tiểu thư đáng
thương kia đều bị áp giải tới nơi biên thùy, chỉ riêng tiểu thiếp được vẽ
trong tranh bị người ta bí mật giữ lại, đưa lên long sàng, liên tục đùa bỡn ba
bốn ngày cho đến khi không còn ra hình người, nỗi đau để tang thái tử của
hoàng đế mới có chút chuyển biến tốt đẹp.
[long sàng: giường rồng, giường của vua]
Lại được biết người vẽ tranh là Công Tử Tề, lão cũng từng nghe qua
tên tuổi người này, biết đó là một vị cao nhân, không chừng còn là một thần
tiên, cho nên lập tức phái người mời tới.
Khi thái giám truyền chỉ tới bên ngoài rừng trúc, Phó Cửu Vân đang
cuộn lại mấy bức xuân cung đồ mới vẽ xong gần đây, cất vào một ống đựng
tranh hẹp dài, giao cho thương nhân đang sốt ruột đứng chờ ngoài cửa. Một
bức xuân cung đồ ba trăm vàng kim, đắt chết người, Đàm Xuyên vừa lột vỏ
sơn trà vừa tặc lưỡi: “Ta còn tưởng rằng chàng xưa này không bán tranh cơ
đấy.”
Phó Cửu Vân đi qua cúi đầu cắn quả sơn trà đã bị ăn một nửa trong
tay nàng, cố tình chăm chú nhai một lúc, mới nói: “Hôm nay khác với ngày
thường, ta muốn những kẻ vai trên biết đến sự tồn tại của ta.”
Đàm Xuyên ngơ ngẩn nhìn bàn tay trống không của mình, cách nửa
ngày mới lẩm bẩm nói: “Chàng, chàng lại định làm gì?”
Hắn không trả lời, vẻ mặt sâu xa nhìn thoáng qua rừng trúc, quả nhiên
một lát sau chất giọng chói tai chỉ thái giám mới có vang lên: “Công Tử Tề
tiên sinh, thánh thượng có chỉ, mau ra lĩnh chỉ!”