Mi Sơn Quân khóc đến nỗi nước mũi cũng chảy đầm đìa, hết lần này
đến lần khác ai oán gọi “Tiểu Mi”, tư thái cao ngạo lúc trước nay biến mất
sạch sành sanh. Đàm Xuyên che miệng ngăn bản thân cười ra tiếng, hiếu kỳ
nhìn Phó Cửu Vân, dùng ánh mắt hỏi hắn bây giờ xử lý thế nào.
Phó Cửu Vân nháy mắt mấy cái với nàng, xoay người túm lấy Mi Sơn
Quân đang khóc thành một đống bèo nhèo nâng dậy, chậm rãi giúp y chỉnh
lại quần áo tóc tai, một mặt dịu giọng nói: “Mi Sơn, một nữ nhân mà thôi,
ngươi đường đường là tiên nhân, muốn nữ nhân nào mà không có? Nhanh
chóng quên nàng ta đi, chúng ta uống rượu mới là lẽ phải.”
Mi Sơn Quân lại càng khóc rống, kêu rên: “Tiểu Mi không phải nữ
nhân nào khác! Thiên hạ chỉ có một Tiểu Mi! Nàng thật vất vả tự mình
chạy đến tìm ta một chuyến, sao lại đi mất rồi?”